
y. Nhưng làm kế toán ở công ty này tiền lương
không cao, áp lực lại lớn, nếu tuyển người mới, một là sợ không làm được việc, hai là sợ chỉ làm được ba ngày đã chạy mất.
“Gọi Tiểu Lý lên đây, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” Tôi cắt ngang lời nói của Tiểu Chu.
Tiểu Chu đi ra ngoài, một lát sau, Tiểu Lý lại đi vào.
Tiểu Lý cúi đầu, bộ dạng rất thận trọng.
“Tiểu Lý, ngồi đi.” Tôi kêu cô ấy ngồi xuống ghế sô fa.
Tôi dụ trái dụ phải cũng không moi ra được nguyên nhân tại sao cô ấy lại
muốn nghỉ việc. Cô ấy thật sự không hé một câu, hoặc có nói cũng là câu: “Chị Lạc, em thật sự muốn nghỉ việc.”
Vậy cũng không còn cách
nào khác, người ta đã muốn bay tới chỗ cao hơn thì để người ta đi thôi.
Dù sao cũng làm việc với nhau ba tháng nên tôi nghĩ cũng nên tán gẫu với Tiểu Lý một chút. Mọi người đã ra ngoài làm việc, trong phòng chỉ còn
một mình Tiểu Lý. Tôi đi vào thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào màn hình
máy vi tính, đến khi tôi tới gần cô ấy mới giật mình.
Trời đất chứng giám, tôi tuyệt đối không cố ý nhìn lén màn hình máy vi tính, tôi nghĩ là cô ấy đang làm việc.
Tôi chỉ thấy một câu: “Trưởng phòng Lãnh có bạn gái rồi, lòng tôi tan nát. Chỉ có thể rời đi…”
Tôi sợ Tiểu Lý ngượng ngùng nên rón rén đi xa một chút rồi mới gọi cô ấy. Khuôn mặt Tiểu Lý vẫn còn đỏ bừng.
Thật không ngờ sức hấp dẫn của Lãnh Thanh Hoa còn nhiều như vậy, làm hại cô gái mới lớn mắc bệnh tương tư.
Bệnh tương tư ơi là bệnh tương tư, hình như tôi cũng bị bệnh này. Đêm pháo hoa hôm ấy, tôi không thể nào xóa nhòa đi được.
Lâm Quốc Đống gởi tin nhắn cho tôi, trước kia anh toàn gọi điện thoại. Tôi
vội vàng mở điện thoại di động ra xem: “Em có thích túi xách đó không?
Vật dụng có ít quá không? Em sẽ làm gì để cảm ơn anh đây?”
Tôi đang suy nghĩ nên trả lời tin nhắn của anh như thế nào thì anh đã gọi điện tới.
“Băng Nhi, tối nay chúng ta đi ăn cơm với nhau. Anh tới đón em.”
Lúc Lâm Quốc Đống quẹo xe qua bờ hồ tôi mới biết thì ra là tới nhà anh ăn cơm.
Kỳ Kỳ thấy tôi tới, vui mừng chạy tới ôm lấy hai chân tôi. Tôi ôm Kỳ Kỳ
lên, hôn vào gương mặt nhỏ nhắn của con bé: “Kỳ Kỳ có ngoan không?”
“Kỳ Kỳ rất ngoan.” Con bé nói xong cũng hôn lên má tôi một cái.
Lâm Quốc Đống đứng ở bên cạnh, trong đôi mắt đều là ý cười và sự ấm áp.
Ăn cơm xong, chúng tôi dắt Kỳ Kỳ đi dạo bên bờ hồ, thỉnh thoảng có người
nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Kỳ Kỳ đứng ở giữa, vui vẻ như một tiểu thiên sứ. Lâm Quốc Đống để Kỳ Kỳ ngồi trên xích đu rồi đẩy con bé
lên cao. Con bé chỉ vui có một chút liền la hét đòi xuống.
Lâm
Quốc Đống từ từ thả chậm tốc độ, anh đang muốn ôm Kỳ Kỳ xuống thì con bé thẳng tay gạt ra: “Con muốn dì Lạc, con muốn dì ấy cùng chơi xích đu
với con.”
Lâm Quốc Đống liếc mắt nhìn tôi rồi ôm Kỳ Kỳ xuống,
chợt xoay người ôm tôi ngồi lên xích đu, tiếp đó anh để Kỳ Kỳ ngồi trong lòng tôi, dùng sức đẩy xích đu lên.
Một tay tôi nắm chặt lấy
xích đu, một tay ôm chặt Kỳ Kỳ. Đôi tay của con bé ôm chặt ấy cổ tôi,
tôi sợ Kỳ Kỳ té xuống nên kêu to: “Lâm Quốc Đống, thả bọn em xuống, em
không giữ được nữa.”
Anh cười to nhưng vẫn ôm chúng tôi xuống.
Chúng tôi đi hai vòng quanh bờ hồ thì đã đến giờ ngủ của Kỳ Kỳ. Chúng tôi trở lại Lâm gia, dì Lý dỗ Kỳ Kỳ đi ngủ.
“Không, con muốn dì Lạc ngủ với con.” Kỳ Kỳ kéo tay tôi không chịu buông. Tôi
theo dì Lý đến phòng của Kỳ Kỳ, dì Lý đóng cửa đi ra ngoài, Kỳ Kỳ cầm
khung hình trên bàn hướng về phía tôi nói: “Mẹ, hôm nay dì Lạc tới đây
chơi, con rất vui. Hôm nay ở vườn trẻ con cũng được hoa hồng, bây giờ
con phải đi ngủ rồi.” Con bé nói xong lại đem khung hình trả lại chỗ cũ
rồi nhìn tôi nói: “Dì Lạc, đây là mẹ con. Trước khi con ngủ đều nói
chuyện với mẹ.”
Tôi nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của Kỳ Kỳ, con bé ngẩng đầu lên nói: “Dì Lạc, kể chuyện cổ tích cho con nghe đi.”
“Được.” Tôi trả lời, ngay lập tức tìm tòi truyện cổ tích trong đầu. Suy nghĩ
một chút, tôi hỏi Kỳ Kỳ: “Con có nghe truyện “Ốc biển lớn” chưa?”
Kỳ Kỳ lắc đầu.
Tôi cho Kỳ Kỳ nằm xuống, đắp kín chăn rồi bắt đầu kể: “Ngày xửa ngày xưa,
có một vị vua tàn bạo rất thích ăn ốc biển. Nếu như một ngày không được
ăn thì ông ta sẽ nổi giận giết chết một người. Có một ngày, tất cả mọi
người đều không bắt được con nào, đang cực kỳ lo sợ thì một ông tiên tóc bạc phơ xuất hiện, biến một con cóc biến thành con ốc biển cực kỳ lớn
đưa cho mọi người dâng lên vua. Ông vua thấy con ốc lên như vậy thì vô
cùng mừng rỡ, kêu đầu bếp chuẩn bị dao nĩa, ăn ba ngày ba đêm…” Tôi kể
tới đây thì phát hiện Kỳ Kỳ đã ngủ, tôi đắp chăn lại cho con bé, tắt đèn đầu giường rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy Lâm Quốc Đống
đứng ở ngoài.
“Đi theo anh.” Lâm Quốc Đống kéo tôi đi.
Tôi đi theo anh vào một căn phòng, trong đó tối om, anh mở đèn, căn phòng
sáng trưng lên. Lúc này tôi mới biết thì ra đây là phòng ngủ của anh,
bức tranh thêu đã được anh treo ở đầu giường, Như Mộng Như Yên, đến cả
tôi cũng không dám tin mình chính là cô gái trong ấy.
Lâm Quốc Đống để tôi
ngồi trên ghế sofa, anh khom lưng lấy một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo