
ra, anh đưa nó cho tôi, trên mặt là nụ cười rất dịu dàng: “Cho em này.”
Tôi nhận lấy cái hộp, mở ra xem thì ra cái khăn tay màu trắng lần trước tôi trả cho anh. Tôi mở ra xem, trên đó có thêu một hình gì đó rất nhỏ,
chính là hình anh treo trên đầu giường.
Tôi ngước mắt nhìn anh,
anh lại khoác tay lên vai tôi nói: “Em không phải thật sự nghĩ anh nhỏ
nhen như vậy, chỉ vì một cái khăn tay mà bắt em trả lại.”
“Anh nói đúng rồi đó, lúc đầu em nghĩ anh rất biến thái.”
Lâm Quốc Đống chợt cúi người cắn lấy đôi môi của tôi, tôi có thể cảm nhận
được cái vật cứng rắng và nóng hổi của anh. Tôi dùng sức đẩy anh ra
nhưng sức của tôi làm sao có thể bằng anh. Anh dùng thân thể của mình đè ép tôi, đầu lưỡi ướt át của anh liếm qua vành tai tôi, đi vào trong,
đảo một vòng, anh hôn khắp mặt tôi, liếm láp khắp nơi rồi dừng lại trên
đôi môi. Cái lưỡi của anh thâm nhập vào trong, sự việc cứ như thế mà
tiếp diễn. Tay trái của anh ôm ngang eo tôi, tay phải thì vuốt từng tấc
da thịt trên người tôi như trẻ con đói khát… Đến cuối cùng, tôi thấy
mình mệt muốn chết, ngay cả sức để rên rỉ cũng không có…
Hôm sau, anh gọi điện xin lỗi tôi. Anh nói anh không kịp dùng bao cao su nên hại tôi phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh nói thuốc đó có hại, sau
này sẽ không để tôi uống nữa. Lời nói của anh làm tôi cảm động, cảm giác được yêu mến, quả thật rất hạnh phúc.
Chủ nhật, Lâm Quốc Đống
hẹn tôi đi đánh golf. Kỹ thuật của tôi rất tệ còn học chung với Bí Đỏ
nữa chứ. Nhưng anh muốn tôi đi cùng, nói là gặp mặt bạn bè anh. Thì ra
anh muốn dẫn tôi đi gặp bạn bè của anh, tôi cảm thấy thật xúc động.
Sáng sớm, anh đã tới đón tôi: “Hôm nay sao vậy? Bộ dạng giống như một cô vợ
bị chồng bỏ vậy đó.” Anh đưa ngón trỏ ra, nâng cằm tôi lên.
“Có sao? Em chỉ lo kỹ thuật của em tệ quá làm anh mất mặt.” Tôi thành thật nói.
“Không sao. Anh có thể dạy em. Lên xe đi, chúng ta đi câu lac bộ Tân Thế Kỷ.” Lâm Quốc Đống mở cửa xe cho tôi lên.
Câu lac bộ Tân Thế Kỷ, là một trong những nơi nổi danh nhất thành phố,
không phải hội viên thì không được vào. Mà để trở thành hội viên thì
phải có thân phận không giàu cũng phải có quyền thế. Hội viên phải nộp
hội phí trước, sau đó sẽ được phát một tấm thẻ, cái đó đại diện cho thân phận của người đó trong câu lạc bộ. Chắc anh thường đến những nơi như
thế này.
Đến Tân Thế Kỷ, Lâm Quốc Đống giới thiệu tôi là bạn gái của anh với bạn bè. Anh mất hết nửa buổi sáng kiên nhẫn dạy tôi cầm cây gậy đánh golf như thế nào mới chắc.
Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi,
bạn gái của bạn anh nói với tôi: “Lạc tiểu thư, cô thật tốt số vì tìm
được người đàn ông tốt như Quốc Đống, vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Bao
nhiêu năm qua không bao giờ thấy anh ấy mang phụ nữ đến đây chơi, cũng
không nghe anh ấy có bạn gái, thật là một người đàn ông tốt.” Tôi biết
những lời này chỉ là nịnh nọt nhưng vẫn thích nghe.
Dần dần, tôi
cũng biết tính tình của Lâm Quốc Đống, anh thích ăn gì, không thích ăn
gì tôi cũng biết hết. Anh nói từ sau vụ kia anh không bao giờ dám tin
người khác, cho nên tài chính của Thiên Thành đều do anh quản lý, anh hy vọng tôi có thể giúp anh một tay. Nhưng tôi cảm thấy, bây giờ vẫn chưa
đến lúc.
Tôi và anh cứ như thuận nước đẩy thuyền mà đến với
nhau. Tôi vốn nghĩ chuyện cứ như thế mà tiến tới, ai ngờ, chuyến viếng
thăm của lão Trần lại làm tôi buông xuôi tất cả.
“Lạc tiểu thư,
đây vốn là chuyện của lớp trẻ tôi không nên nhúng tay vào, nhưng mà…”
Nói tới đây, ánh mắt của lão Trần dừng trên ly trà trong tay “Nhưng tôi
là người làm ba, xin cô tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, tôi không muốn
thấy Bảo Nhi đau khổ cũng không muốn để bà nội con bé lo lắng. Bảo Nhi
đã đau khổ hơn một năm, mà tôi trong thời gian này cũng già đi rất
nhiều, tóc cũng bạc trắng cả. Từ nhỏ Bảo Nhi đã không có mẹ, con bé muốn gì tôi đều làm cho nó. Mặc dù tôi biết như vậy là không nên nhưng tôi
không còn cách nào khác…”
Cuối cùng tôi cũng hiểu mục đích của lão Trần, thì ra là ông ta muốn tôi rút lui.
“Nếu tôi không đồng ý?” Tôi trừng mắt hỏi ngược lại lão Trần.
“Bảo Nhi đã mang thai con của Lâm Quốc Đống.” Tiếng nói của ông vang lên.
Câu trả lời của ông như sét đánh ngang tai tôi. Tôi nghĩ là mình nghe lầm,
làm sao có thể như vậy được? Tôi nhìn lão Trần, hỏi: “Ông mới nói gì?”
“Bảo Nhi đã mang thai con của Lâm Quốc Đống.” Sắc mặt ông ta không thay đổi, lặp lại câu vừa rồi.
Lần này, tôi nghe rất rõ ràng. Tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực
nào, không thể nhúc nhích được nữa. Chỉ có thể ngơ ngác ngồi tại chỗ.
Lão Trần chậm rãi lấy ra một tấm chi phiếu, để trước mặt tôi: “Lạc tiểu
thư, cô biết tôi sẽ có cách khiến Lâm Quốc Đống đồng ý. Có lẽ cô coi
thường số tiền này nhưng trừ nó ra, tôi không thể cho cô bất kỳ điều gì, cô nên cất nó đi.”
Lòng tôi đóng băng, đèn trên trần nhà thật
chói mắt, nó làm tôi cảm thấy thật choáng váng. Tôi cố gắng đứng lên,
lảo đảo đi ra cửa. Lão Trần đứng dậy muốn đỡ tôi nhưng cuối cùng ông ta
cũng chỉ đứng đó. Tôi vọt vào màn mưa, cố gắng kìm nén để mình không bật khóc