Old school Swatch Watches
Hướng Về Trái Tim

Hướng Về Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

ào. Ra khỏi giường

ngủ, không thấy bóng dáng mảnh mai ấy đâu, trong lòng tuy hụt hẫng nhưng rất

nhanh đã bị sự phẫn nộ thay thế.

Anh nhìn thấy bữa sáng trên bàn, đã nhiều ngày rồi

không ăn thức ăn cô nấu, ăn những thứ khác đều nhạt nhẽo vô vị, miệng và dạ dày

của anh đã bị cô nuôi dưỡng quen rồi.

Anh không chạm đến thức ăn trên bàn, đang định đi thì

nhìn thấy tờ giấy note màu hồng dán trên cửa, nét chữ quen thuộc thanh tú viết:

“Cho dù hận thù bao nhiêu, xin anh nhất định hãy đọc xong những thứ trong túi

hồ sơ trên bàn rồi hãy đi, nếu không muốn, xem như em cầu xin anh”.

Câu nói đó đã níu bước chân anh thành công, quay lại

nhìn, trên bàn quả thực có một túi hồ sơ dày cộp.

Sau cơn hoan lạc tối qua, anh liền ngủ thiếp đi, loáng

thoáng nghe thấy cô gái ngốc nghếch kia nói đến túi hồ sơ gì đó.

Anh cầm lên mở ra, bên trong có rất nhiều tờ giấy nhật

ký bị xé ra, và cả một quyển nhật ký dày cộp, bút tích xa lạ khiến anh nhíu

mày.

Chắc cô không buồn chán đến độ bắt anh xem nhật ký của

ai đó viết chứ, đang định ném xuống thì một tờ trong số đó nhắc đến cảnh anh ra

tù khiến anh bất giác thấy nghi ngại. Thời gian trôi qua từng chút, từng chút

một, những tâm trạng khác nhau xuất hiện trên gương mặt anh mỗi lúc một nhiều,

kinh ngạc, bàng hoàng, phẫn nộ...

Mỗi lần lật một tờ giấy, trái tim anh lại như bị một

viên đá sắc cạnh đâm vào. Nội dung trong bút ghi âm càng khiến anh có suy nghĩ

bồng bột muốn giết người.

“Phương Tử Hạ, Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến

Thành...”, anh nghiến răng thốt ra tên những kẻ đó.

Hóa ra đây chính là chân tướng!

Lại là người anh em tốt nhất, gắn bó nhất đã phản bội

anh, bán đứng anh.

Anh đóng mạnh sổ nhật ký, đi qua đi lại trong phòng,

chuyện năm đó ùa về, chẳng trách khi Phương Tử Hạ đến thăm anh trong tù cứ

không dám nhìn thẳng anh. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại làm thế? Rốt cuộc là vì

điều gì?

Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc, đáp

lại anh ngay sau đó lại là: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ

sóng”.

“Chết tiệt, đi đâu rồi?”, anh rủa thầm một câu, cô

nàng ngốc nghếch kia chạy đi đâu rồi, anh muốn hỏi cô điều này, lại gọi mấy

cuộc nữa, vẫn là giọng ghi âm lạnh băng đáp lời.

Anh nhanh chóng nhét mọi thứ trở lại vào túi hồ sơ,

mang ra ngoài, xuống lầu thì vừa khéo gặp thím Vương ở nhà đối diện.

“Thím ơi, xin hỏi sáng nay thím có thấy Giang Văn Khê

không?”

“Văn Khê à, hơn năm giờ sáng nay đã ngồi xe bạn đi

rồi, nhưng đi đâu thì thím không biết.”

“Bạn ạ? Nam hay nữ hả thím?”, năm giờ hơn? Bây giờ đã

là mười giờ.

“Đàn ông, mấy hôm nay ngày nào cũng đến.”

Là tên cảnh sát ấy! Anh cau mày.

Thím Vương thấy vẻ mặt anh thì nói ngay:

“Sao? Hai đứa lại giận dỗi à? Ôi chao, cái cậu bé này,

có chuyện gì thì nhường nhịn cô bé một chút, đàn ông mà, phải biết cúi đầu. Cái

cậu đẹp trai kia điều kiện không thua kém cậu mặt nào cả, đến lúc đó Văn Khê bị

cướp mất thì cậu chỉ có khóc đấy. Thời buổi này tỷ lệ nam nữ quá chênh lệch,

thím chỉ mong sinh được thêm mấy đứa con gái...”.

Khóe môi anh giật giật, để ngăn chặn thím Vương lại

lảm nhảm tiếp, anh móc danh thiếp ra đưa cho bà: “Cảm ơn thím, đây là danh

thiếp của cháu, bên trên có số điện thoại, nếu Văn Khê quay về, phiền thím báo

cho cháu biết”.

Thím Vương cầm tấm danh thiếp tinh xảo lên nhìn, khi

ngẩng đầu lên, anh đã ngồi vào xe, lái đi rồi.

Anh ép mình phải trấn tĩnh, vừa lái xe vừa gọi điện

cho chú Thâm, rất nhanh bên kia đã nghe máy, anh cuống lên: “Chú Thâm, bên Y

con tạm thời không đi được, con phải đến S ngay. Con đã biết năm đó ai hại con

phải ngồi tù, là Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành, cả người anh

em tốt nhất của con năm đó là Phương Tử Hạ. Về chuyện này thì trong điện thoại

không thể nói rõ hết được, đợi con quay về sẽ kể chú nghe. Giang Vĩnh Minh để

lại nhật ký của ông ấy, có rất nhiều chứng cứ, con đã nhờ người gửi đến cho chú

rồi”.

Bên kia điện thoại im lặng, một lúc sau nghe thấy

giọng trầm trầm của Giang Hoài Thâm vẳng đến: “Con hãy bình tĩnh đã, không được

manh động, chuyện gì nên làm, không nên làm, phải có giới hạn. Chú sẽ phái

người theo con đi S ngay”.

“Không cần đâu, con đã ra khỏi N rồi. Con cúp máy

trước, đợi về rồi nói sau”, nói xong anh cúp máy.

Phương Tử Hạ thấy Giang Văn Khê thì hơi ngẩn ra, sau

đó mỉm cười: “Thật bất ngờ. Mời cô ngồi”.

Giang Văn Khê từ từ ngồi xuống sofa.

Phương Tử Hạ rót một ly trà đặt trước mặt cô, cười

hỏi: “Sao cô lại đến văn phòng làm việc của tôi? A Thiên đâu? Không đi cùng cô

sao?”.

“Lần này là tự tôi đến tìm anh”, Giang Văn Khê không

tỏ chút cảm xúc nào, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

Phương Tử Hạ vẫn cười: “Thế à... Có phải là có vụ án

nào muốn nhờ tôi giúp?”.

“Đúng, liên quan đến hai người bạn thân chơi với nhau

từ nhỏ, hai người cùng yêu một cô gái, trong đó một người vì danh lợi và cô gái

kia mà không tiếc mọi thủ đoạn hãm hại bạn thân của mình phải vào tù”,cô nhìn

thẳng anh ta, không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên đó.

Nụ cười trên mặt Phương Tử Hạ cuối cùng cũng b