
ai tay cô ôm
gối, vẻ mặt bất lực.
Khi lên xe, cô vốn định cởi tạp dề khiến cô trông rất
ngốc nghếch ra, nhưng Lạc Thiên không chịu, nói gì mà cô mặc rất đẹp. Nhưng cô
có thể nhìn ra từ nụ cười như có như không của anh, rõ ràng là anh đang đùa
giỡn cô, làm gì có người nào mặc tạp dề ra ngoài ăn cơm chứ, chẳng khác nào đến
phá hoại nhà hàng người ta.
“Phụt…” Ngụm nước Lý Nghiên vừa uống lập tức phun ra,
“Không phải chứ?! Anh đẹp trai tóc bạc ki bo thế, mời cậu húp cháo thôi à?”.
“Không phải, buổi trưa anh ấy uống nhiều nên tối chỉ
muốn ăn gì đó thanh đạm.” Nhắc đến cháo, cả đời này cô chưa từng ăn món cháo
nào đắt như thế, một bữa này cũng đủ cho cô ăn cháo mấy tháng liền.
Về sau anh hỏi cô vì sao buổi sáng vừa xuống xe là
chạy biến mất, cô giải thích nguyên nhân, anh cũng chẳng nói gì, sau đó nói là
nhận được cuộc điện thoại gấp, phải đến chỗ resort nghỉ mát, mãi đến tối mới
quay lại.
Lý Nghiên cười lạnh mấy tiếng, chen đến ngồi sát cô:
“Khai thật đi, hơn một tuần tớ đi công tác, sao cậu lại bị bắt cóc mất rồi?”.
“Cái gì mà bắt cóc mất…”, cô bĩu môi, kể lại chuyện cô
mua nhầm đĩa “Quyền Hoàng” cho bạn nghe.
Lý Nghiên vừa nghe vừa đấm gối thùm thụp, cuối cùng
cười đến nằm lăn ra sofa, hỏi thẳng cô có phải bị “ăn” mất rồi không.
Cô thật sự không chịu nổi chức năng hoang tưởng của
đầu óc Lý Nghiên, lấy gối đầu đập bạn mấy cái liền.
Lý Nghiên không phản bác, bật dậy khỏi sofa, cười rồi
véo cằm Giang Văn Khê vẻ xấu xa: “Non xanh nước biếc thật đáng yêu, cô nàng
xinh đẹp ai cũng yêu, vì thế hệ sau của Tổ quốc, chúng ta bắt buộc nói lời
yêu”.
“Vớ vẩn.”
Lý Nghiên không đùa bỡn nữa, nhìn cô với vẻ nghiêm túc
và vô cùng trịnh trọng, nói: “Cậu có biết không? Tối nay Tiểu Cố uống rất
nhiều, tớ và Hùng không ngăn được”.
Cô tỏ ra buồn bã, không biết phải nói gì.
“Hiện giờ cậu quyết định từ bỏ Tiểu Cố, ở bên anh tóc
bạc à?”, Lý Nghiên lại hỏi.
Cô lại trầm tư.
“Nói gì đi chứ”, Lý Nghiên cuống lên.
“Tớ không biết…”, cô thở dài, gác cằm lên gối, thẫn
thờ.
Có lẽ không có nụ hôn thứ hai kia, có lẽ không có bữa
cháo tối nay thì cô chỉ cảm thấy ông trời đang đùa cợt cô chứ không phải chuyện
gì to tát cả. Tuy cô vẫn luôn cho rằng cô đang yêu sếp của mình, nhưng tối nay
anh đã vô tình hữu ý tỏ rõ cho cô biết, nếu cô dám bắt cá hai tay thì sẽ biết
tay anh.
Bắt cá hai tay? Dù là yêu ai, có cho cô mười lá gan,
cô cũng không dám làm chuyện đó.
“Tính cách này của cậu đúng là có thể làm người ta
phát bệnh đấy.”
Cô ngồi thẳng lên: “Bấy lâu nay tớ xem Cố Đình Hòa là…
là… tri kỷ, ừ, chính xác là tri kỷ, hoặc cũng thích một chút. Thực ra tớ cũng
không biết thích thật sự hoặc yêu là cảm giác gì, chỉ thấy ở cạnh anh ấy rất
thoải mái, rất tự nhiên”.
“Còn sếp của cậu?”
Nhắc đến Lạc Thiên, cô cau mày, có vẻ lúng túng, nhưng
vẫn quyết định nói ra cảm giác của mình: “Anh ấy… haizzz, chính vì anh ấy mà tớ
mới không biết. Đối diện với anh ấy, tớ luôn muốn trốn tránh, nhưng anh ấy
không cho tớ trốn, ngang ngược, cố chấp, vô lý…”. Tối nay hiếm khi thấy anh dịu
dàng như vậy, cởi áo vest khoác cho cô, làm ấm tay cô, nhưng sau đó lại hung dữ
kể tội cô, khiến cô muốn chìm đắm trong không khí dịu dàng đó thêm một chút
cũng không được, “Thực ra chuyện yêu đương nơi công sở tớ vốn không dám nghĩ
đến, không chỉ vì thân phận mình, cậu cũng thấy hai người phụ nữ cạnh anh ấy
xuất sắc đến nhường nào rồi, huống hồ còn có rất nhiều cô ABCDE nữa. Từ nhỏ tớ
đã không tin truyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết và Lọ Lem sẽ xảy ra với
mình…”.
“Cậu sợ anh ấy chỉ nhất thời có hứng, chơi đùa thôi
phải không?”
“…”, cô cụp mắt xuống, im lặng.
Lý Nghiên đại khái hiểu được ý của cô, cũng hiểu cảm
giác của cô, nhưng vẫn phải chọn một trong hai. Tối nay thấy Tiểu Cố như vậy,
đúng là tội lỗi.
Lý Nghiên nói: “Tuy tớ rất phóng khoáng, nhiều khi hơi
điên điên, nhưng về mặt tình cảm thì luôn là người truyền thống. Tình cảm ấy
mà, không phải đồ vật, không phải là nước hoa cậu xịt lên người, hôm nay cậu
thấy cái này thơm thì mua, ngày mai lại cảm thấy cái kia thơm rồi mua nữa. Càng
không giống tìm việc, kỵ mã tìm ngựa, hai người cậu phải chọn một thì mới có
thể yêu nhau sâu đậm được, nếu hai người cậu đều muốn giữ thì nhất định sẽ
không có kết quả tốt đẹp đâu”.
“Tớ không giữ cả hai…”
“Được rồi được rồi, để ông trời giúp cậu quyết định,
tính cách rùa bò này của cậu nghĩ đến mai cũng chưa chắc có kết quả.” Lý Nghiên
lấy hoa quả trong đĩa lên, “Cách này là do tớ học từ người bạn nước ngoài, rất
linh nghiệm. Bên trái là quả lê, bên phải là táo, cậu thích ăn quả nào?”.
“Cậu biết cả hai thứ tớ đều không thích ăn.” Cô liếc
nhìn quả cam trong đĩa, thắc mắc vì sao Lý Nghiên không chọn cam, đó mới là thứ
quả cô thích.
“Ai bảo cậu ăn? Chính vì biết cậu không thích mới bảo
cậu chọn.” Lý Nghiên lườm cô, “Nhìn đây, bên này là táo, bên này là lê, táo là
anh đẹp trai tóc bạc, lê kia là Tiểu Cố. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ trong bụng đi,
rốt cuộc cậu muốn ăn gì?”.
Cô nhìn hai thứ quả đó, do dự hồi lâu, Lý Nghiên tức
tối