
bắn
pháo hoa tiên nữ được nhiều người mua nhất, nhét vào tay cô.
Cô nhìn mấy cây gậy tiên nữ trong tay, rất bất lực:
“Tôi không cần anh tặng tôi pháo hoa”.
Cô vốn dĩ định mua pháo hoa, không phải đến để ăn
cướp, chỉ có điều là chạm trán ngay cái tên đã bán đĩa A chết tiệt cho cô thôi,
thế nên cảm thấy rất tức giận.
“Vậy cô muốn thế nào? Bà cô của tôi ơi, hôm nay tôi
không bán đĩa A, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền còm từ pháo hoa thôi, để năm mới
may mắn vui vẻ!”, anh chàng kia đưa ngón tay cái và ngón vô danh[3'> xoa vào với
nhau để tỏ ý tiền bán pháo hoa này chỉ còm cõi như thế.
[3'> Ngón vô danh: Ngón áp út.
Cô nghe anh ta nói thế thì tỏ ra ngại ngùng, nhìn
những người xung quanh thấy họ lại nhìn hai người với cặp mắt vừa quái dị vừa
ngạc nhiên, không khác mấy so với vẻ mặt đêm hôm đó.
Cô tỏ ra khó xử, cuống lên: “Tôi… tôi đến để mua pháo
hoa của anh mà”. Cô chỉ vào gậy tiên nữ hỏi: “Cái này bao tiền?”.
“Mười tệ một hộp. Nể mặt Sadako tiểu thử, mua một tặng
một, mười tệ hai hộp.”
“Tôi không phải Sadako.” Tên này thật đáng ghét. Cô
rút ra mười tệ, nhét vào tay anh ta, cầm hai hộp pháo hoa rồi quay đi.
“Sadako tiểu thư đi nhé, lần sau muốn đĩa ‘toàn vàng’
thì tôi sẽ giảm giá cho cô!”, anh chàng kia gọi với theo.
Chết đi! Ai muốn xem đĩa A chứ! Đúng là không chịu nổi
tên này! Mất mặt quá đi mất!
Cô tức quá, co cẳng bỏ chạy. Sờ soạng trong bóng tối,
cuối cùng cô cũng leo đến tầng năm.
Cô mò điện thoại, mượn ánh sáng màn hình yếu ớt để lục
tìm chìa khóa trong túi.
Bỗng tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên, khiến cô
giật thót mình, hại cô khó khăn lắm mới mò thấy chìa khóa, nhưng vì sợ hãi mà
run tay, chìa khóa rơi xuống đất.
“Ôi, mong là không phải cái tên chết tiệt kia!”, cô ảo
não rủa một câu, cuống quýt bật ra xem, khi nhìn thấy tên người gửi, trong lòng
bỗng có một cảm giác hụt hẫng lạ lùng.
Thì ra là Cố Đình Hòa.
Vốn định đợi đến 0 giờ để chúc mừng, nhưng
sợ lúc đó tin nhắn chúc năm mới quá nhiều, lời chúc của anh sẽ bị vùi lấp ở một
xó xỉnh nào đó. Giang Văn Khê, chúc em năm mới vui vẻ, muốn gì được nấy. Nếu
cảm thấy cô đơn, nhớ quay lại, người luôn quan tâm đến em là anh luôn đứng phía
sau em. Cố Đình Hòa.
Vốn trong lòng có cảm giác hụt hẫng, nhưng vì tin nhắn
ấy mà cô thấy ấm áp, hơn hết là cảm động vui mừng, thậm chí còn có cảm giác
thỏa mãn khi được người khác quan tâm yêu thương.
Ít nhất trên thế gian này có một người nhớ đến cô. Cô
nhắn lại ngắn gọn: “Cảm ơn lời chúc của anh, cũng chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự
như ý”.
Gửi tin xong, cô thở dài, lẩm bẩm: “Tại sao ban đầu
mình chọn không phải là lê…”, cười khổ rồi cô cúi xuống lần tìm chìa khóa.
Khi tay chạm đến chìa khóa, cô nghe thấy ngoài cô ra,
có tiếng thở dài của một người khác, và cả âm thanh ma sát của quần áo phát ra.
Sau lưng cô có người!!!
Cô quỳ dưới đất không dám đứng lên, cũng không dám
quay lại, lòng bàn tay cầm chìa khóa bắt đầu rịn mồ hôi.
Vì tiểu khu này là khu nhà cũ, hành lang không lắp đặt
đèn, mỗi khi trời tối, tòa nhà nào cũng trở nên tối om, nếu có người rắp tâm
làm bậy, nửa đêm ra tay thì đúng là cơ hội tuyệt vời.
Cô đã ở đây bao nhiêu năm, người xung quanh đều biết
hoàn cảnh của cô, muốn tìm hiểu cặn kẽ về cô cũng rất đơn giản, đêm Ba mươi
cướp của cũng dễ dàng hơn thường ngày.
Cô chỉ dám thở thật nhẹ, mùi rượu và thuốc lá nồng
nồng tràn ngập trong bóng tôi, trước khi leo lên, cô lại không chú ý đến điều
này. Hơi rượu càng lúc càng nồng, có người tiến đến gần cô.
Cô lập tức quyết định, không hề e ngại, đứng vụt lên,
cánh tay trái co lại, quay nhanh người đấm cho kẻ đằng sau một cú vào thẳng
dưới cằm.
Ai ngờ nắm đấm còn chưa kịp chạm đến người đó, cánh
tay trái của cô đã bị giữ chặt. Tay phải nhanh chóng công kích, nhưng vẫn rơi
vào tay người kia.
Trong bóng tối, đôi mắt người ấy như có thể quan sát
tất cả, nhanh chóng và chuẩn xác. Hai tay bị giữ chặt, đúng lúc cô định co chân
lên đá thì nghe thấy giọng thở dài quen thuộc: “Anh đây”.
Giây sau, cả người cô bị kéo vào một vòng tay ấm áp,
mùi đàn ông quen thuộc xen lẫn mùi rượu và thuốc lá ập đến, chiếm cứ mọi hơi
thở của cô.
Cơ thể cô cứng đờ, đầu óc hỗn loạn, trong tích tắc
không suy nghĩ được gì. Sao anh lại ở đây?
Lạc Thiên ôm chặt lấy cô, đôi môi thoảng hơi rượu áp
sát tai cô, thì thầm: “Móng mèo cuối cùng cũng thò ra rồi à? Có cơ hội nhất
định anh phải cắt mới được”. Tiếng cười trầm khàn phát ra từ cổ họng anh.
Sợ hãi, kinh ngạc, xấu hổ… những cảm xúc phức tạp nhưng
mãnh liệt đột ngột dâng lên trong lòng cô.
Cô muốn vùng thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng anh ôm
rất chặt và không muốn buông tay, cô chỉ có thể thì thầm vẻ bất lực: “Buông tay
được không…”.
“Anh đã đợi em ba tiếng đồng hồ, anh tưởng em không
quay về nữa…” Trong bóng tối, tuy không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng vẫn có thể
nghe thấy hơi thở gấp gáp nặng nề của anh thoảng bên tai.
Đợi cô ba tiếng đồng hồ? Sao anh không ở nhà đoàn tụ
với gia đình mà tự dưng chạy ra đây làm gì? Biết rõ đêm Ba mươi cô phải đến nhà
Lý