XtGem Forum catalog
Hướng Về Trái Tim

Hướng Về Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324723

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

thức rồi, cứ đòi tặng anh

một chiếc xe, anh biết làm sao được? Huống hồ anh cũng không có lý do để từ

chối ý tốt của trưởng bối.

“Quà năm mới?”, khóe môi cô giật giật.

Người giàu đúng là tạo nghiệt! Mừng bao lì xì là được

rồi, thế mà còn tặng cả một chiếc xe. Tại sao đàn ông nhận quà của người khác

lúc nào cũng khiến người ta nghĩ lệch lạc nhỉ.

Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, sao nhìn kiểu gì

cũng không giống như được bà nhà giàu lắm tiền nào đó bao nuôi nhỉ.

Anh vừa khởi động xe thì bỗng nghĩ ra gì đó, quay

người lấy một hộp quà từ ghế sau, nói với cô: “Suýt thì anh quên, đưa điện

thoại cho anh”.

“Điện thoại?”, cô tỏ ra ngạc nhiên. Tự nhiên lại bảo

cô đưa điện thoại làm gì?

Cô lục túi, lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ, có vẻ

khó xử đưa cho anh.

Anh nhìn chiếc điện thoại gần như sắp bong tróc hết

màu, cau mày rồi tắt máy đi, rút thẻ sim ra, sau đó mở túi quà, lấy ra một

chiếc điện thoại dành cho nữ màu tím rất đẹp và thời trang.

Khi anh định lắp sim vào chiếc điện thoại mới thì cô

vội ngăn anh lại: “Di động của em chưa hỏng, vẫn còn dùng được”.

Anh nhướng mày: “Thế hả? Vậy tối hôm trước anh gọi

điện thoại, di động của em đã ‘tự động tắt máy’, hơn nữa chính em cũng nói điện

thoại có vấn đề, có vấn đề thì đổi”. Anh còn nhấn mạnh bốn chữ ‘tự động tắt máy’.

“…” Cô nhất thời nín thinh.

“Không nghĩ ra nên tặng em quà gì, hôm qua em nói điện

thoại có vấn đề, nên anh đã mua cái này”, anh lắp thẻ sim vào điện thoại mới,

nhét vào tay cô.

“Nhưng mà… nhưng mà…”

Lần trước nồi cơm điện anh đã mua hộ cô, mỗi lần ra

ngoài ăn đều do anh thanh toán, và cả ly cà phê trong tủ văn phòng của anh, cô

cũng lấy một bộ trả lại cho Tiểu Lương, bây giờ lại tặng điện thoại cho cô, cô

không muốn anh nghĩ rằng vì tiền nên cô mới ở bên anh, khiến anh hiểu lầm rằng

cô là một kẻ mê tiền.

“Nhưng nhị cái gì?” Anh biết cô đang băn khoăn điều

gì, đáp thẳng, “Đàn ông tặng quà cho phụ nữ là điều rất bình thường, huống hồ

anh là bạn trai em, có gì phải băn khoăn?”.

Cô im lặng rất lâu rồi nói: “Em cứ dùng cái cũ của em

vậy, em dùng quen rồi…”, rồi đưa tay định lấy lại điện thoại cũ của mình.

Anh lườm cô, mở cửa sổ xe, ném mạnh điện thoại cũ của

cô ra ngoài, “rắc” một tiếng, tiếng vỡ vụn của điện thoại hết sức hoàn mỹ.

Sắc mặt cô bỗng thay đổi: “Sao anh có thể ném điện

thoại của em?”. Nếu không vì có dây an toàn giữ lại, e rằng cô đã lao ra ngoài.

Điện thoại này theo cô ba năm rồi, là do cô bỏ ra hơn một tháng lương mua nó,

rõ ràng vẫn sử dụng được.

“Cái cũ không đi thì cái mới làm sao đến, với cá tính

rùa bò của em, băn khoăn đến tận tết Nguyên Tiêu cũng chưa chắc có kết quả, thế

nên anh đã quyết định thay em.” Lạc Thiên nói xong khởi động xe, nhanh chóng

lái ra xa “hiện trường phạm tội”.

“…” Trước đó anh còn dịu dàng như nước, bây giờ lại

hồi phục bản chất ngang ngược vô lý. Người này sao có thể trong chớp mắt thay

đổi còn nhanh hơn khi cô bị kích thích vậy nhỉ.

Tội lỗi quá! Người lắm tiền làm sao có thể vung tiền

ra như nước vậy. Cô cảm giác tim mình đang rỉ máu.

“Trời sáng thì đến nhà anh ăn cơm nhé”, đi được nửa

đường, Lạc Thiên bỗng lên tiếng.

Nhưng Giang Văn Khê vì chuyện anh ném điện thoại cũ

của mình mà sau khi xe chạy, cô đã quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt, ấm ức,

có lẽ là do quá mệt mà ngủ thiếp đi mất.

Mãi không thấy cô trả lời, anh quay sang mới phát hiện

ra cô đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, phát ra hơi thở đều đặn. Anh cười tủm

tỉm.

Chiếc xe lao đi như bay, không phải hướng nhà Giang

Văn Khê mà là hướng về Cảnh Hồ Sơn Trang ở khu ngoại ô phía nam thành phố.

Về đến biệt thự Cảnh Hồ Sơn Trang thì đã là hai giờ

khuya. Lạc Thiên bế Giang Văn Khê say ngủ vào trong, bốn người còn đang chơi

mạt chược thâu đêm đều quay lại nhìn anh.

Giang Hoài Thâm nhìn Nghiêm Tố ngồi đối diện, giọng

bình thản: “Em thua rồi, đưa người về rồi đấy”.

Nghiêm Tố nhếch môi: “Anh quay lại xem đồng hồ đi, đã

hai giờ rưỡi rồi, anh cược với em là trước mười hai giờ. Thế nên, vẫn là em

thắng”.

“Nhất Điều”, Giang Hoài Thâm rút ra một quân, “Chúng

ta có cược thời gian à?”.

“Đương nhiên là có, không tin thì anh hỏi mẹ em đi.”

Nghiêm Tố liếc nhìn mẹ đang đắp mặt nạ, “Mẹ, mẹ có thể gỡ mặt nạ xuống được

rồi, cái này đắp mười lăm phút thôi, mẹ đã đắp một tiếng rồi đấy”.

“Ồ ồ ồ”, bà cụ nghe xong thì tháo kính lão xuống, mặt

nạ cũng rơi ra, “Đúng là hành hạ nhau quá, con còn bắt một bà lão sắp bảy mươi

đắp thứ này lên mặt”.

“Chẳng phải là sợ mẹ ngủ muộn, không tốt cho da hay

sao.” Nghiêm Tố liếc nhìn Lạc Thiên đang bế Giang Văn Khê, “Ai bảo cái người

kia mấy hôm trước đã nhận lời đưa thêm một người về đây chơi mạt chược thâu đêm,

nhưng vừa ăn cơm xong đã ném đũa chạy mất”.

Giang Hoài Thâm cười phì: “Anh và nó còn ngồi trên sân

thượng một lúc, không khoa trương như em nói đâu”.

Nghiêm Tố lườm ông: “Quan trọng không phải ở đó”.

Giang Hoài Thâm lại cười: “Được rồi, ngày mai tiếp tục

đánh cũng thế, về là được rồi”.

“Hừ! Em rất là nghi ngờ chuyện Tiểu Giang có phải bị

đánh thuốc mê rồi