
i kia chưa đến mức
sâu đậm như vậy mà.
Cô len lén liếc nhìn ai kia ngồi cạnh, vừa hay nhìn
thấy anh đang nở nụ cười quyến rũ và nhìn mình.
Lại nữa rồi… Tại sao từ tối qua anh cứ thích cười với
cô, mất hồn như vậy, bảo sao cô tiêu hóa nổi. Lạc Thiên nắm chặt tay cô, nhét
phong bao vào tay cô, khẽ nói: “Nhận đi, nói không chừng năm sau không có cơ
hội cầm nữa, nên có thể lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không lấy thì phí
quá”. Năm sau không có cơ hội? Ý của anh chắc không phải là…
Khóe môi cô giật giật, ngượng ngùng giữ phong bao
trong tay, cúi đầu, không dám nhìn ai. Lạc Thiên tỏ ra thản nhiên, đưa tay ra
cười với Nghiêm Tố: “Còn của em nữa?”.
“Tên nhóc xấu xa! Ăn cơm xong sẽ bắt cậu nhả tiền ra
cho tôi!” Nghiêm Tố lại móc ra hai phong bao, tức tối quạt anh mấy cái.
Anh không phản bác, không hề khách sáo nhận lấy hai
phong bao.
“Cơm xong rồi đây, ăn được rồi”, bà Nghiêm từ phòng ăn
bước ra.
Lạc Thiên nắm tay Giang Văn Khê đi vào phòng ăn. Bà
Nghiêm thấy thế thì rất vui mừng: “Đây chắc là cô Giang mà mọi người nhắc đến
phải không”.
Giang Văn Khê đang hoang mang thì Nghiêm Tố đã bước
đến, giới thiệu: “Đây là mẹ chị, đừng bao giờ gọi là dì mà phải gọi là bà, nếu
không sẽ có người cuống lên đấy”. Nghiêm Tố nhìn Lạc Thiên, ánh mắt lóe lên vẻ
đùa cợt.
“Bà ạ, chúc năm mới vui vẻ!”, không hiểu đầu cua tai
nheo ra sao, Giang Văn Khê dè dặt nói.
“Ngoan, của con đây.” Bà Nghiêm đưa cho cô một phong
bao, sau đó lại đưa cho Lạc Thiên một cái, cười híp mắt và nói, “Haizzz, trông
lanh lợi thông minh quá, Lạc Thiên nhà chúng ta đúng là có mắt nhìn người”.
Đó là lần đầu tiên có người khen cô lanh lợi thông
minh. Giang Văn Khê càng khó xử, nhận lấy phong bao.
Vốn ngỡ chỉ ăn một bữa cơm, nhưng không thể ngờ rằng
lại nhận được ba phong bao lì xì. Trên bàn ăn, Nghiêm Tố và bà Nghiêm không
ngừng gắp thức ăn cho Giang Văn Khê, nhiệt tình đến mức khiến cô không kháng cự
được, trước tình hình này thì cứ vùi đầu vào ăn nhiều là xong. Ăn cơm xong,
Giang Văn Khê chưa kịp hỏi Lạc Thiên rằng anh và chị Nghiêm cùng Chủ tịch Giang
là có quan hệ gì, thì đã nghe Nghiêm Tố đòi bày bàn mạt chược ra chơi.
Nghiêm Tố hỏi cô: “Tiểu Giang, có biết chơi mạt chược
không?”.
Giang Văn Khê vội vàng khoát tay lia lịa, nói: “Em
không biết chơi”. Hễ cô ngồi vào bàn thì sẽ không kiểm soát được đôi tay, nếu
trong ngày này mà thắng Nghiêm Tố và mọi người sẽ rất thất lễ.
Giang Hoài Thâm bước đến, nói: “Không biết thì có thể
học, người nhà chơi với nhau thôi, không sao, bảo Lạc Thiên ngồi sau lưng dạy
con chơi là được”.
“Con ngốc lắm, mọi người cứ chơi đi ạ, con ngồi một
bên nhìn là được”, cô lại lắc đầu lia lịa, nói gì cũng không chịu ngồi vào bàn.
Ai ngờ vừa nói xong, cô đã bị lôi vào một vòng tay ấm
áp, lúc hoàn hồn lại thì đã bị ấn xuống bàn mạt chược.
Cô cuống lên: “Em không biết chơi thật mà…”.
Lạc Thiên làm như không nghe thấy, đôi mắt đen nhìn
bàn mạt chược, nói: “Lát nữa xoa mười sáu quân bài theo anh”. Anh dời một chiếc
ghế đến ngồi sau lưng cô, giảng thật tỉ mỉ quy tắc chơi mạt chược cho cô, “Hiểu
chưa?”, thấy vẻ mặt cô hoang mang, anh nhướng mày, nói thầm một câu, “Vừa chơi
vừa nói vậy”.
Đương nhiên cô hiểu, quy tắc chơi mạt chược từ hồi học
tiểu học, cô đã biết hết, lúc học cấp hai thì tăng lên một bậc, lên cấp ba thì
đã là nhà vô địch.
Cô gật đầu, cắn môi khó xử, thì thầm với Lạc Thiên
ngồi phía sau: “Cái đó… cho dù em đánh quân nào, anh cũng không được nói em đấy
nhé”.
Anh cười mỉm, gật đầu.
Cô thở phào trong lòng, thầm nghĩ: Đi bước nào tính
bước đó, nếu lát chọc giận mọi người thì cô quỳ trong góc tường vẽ vòng tròn là
được.
Trong lúc xoa bài, Giang Văn Khê không ngừng cảnh cáo
bản thân, không được dò bài, không được dò bài, nhưng hai tay cứ không nghe
lời, mười sáu quân bài dưới bàn tay xoa bài của cô, mặt bài rất tự nhiên nhảy
vào trong đầu cô.
Chết thật!
Lúc xoa bài, cô dè dặt xoa từng quân bài, thậm chí
không dám dùng ngón tay xem bài như lúc bình thường, mà là giả vờ nhìn bằng mắt
xong lại xếp bừa cho ngay ngắn.
Lạc Thiên thấy cô đặt bài sai vị trí thì đưa tay giúp
cô xếp lại, nói: “Bài tốt lắm. Phải đặt thế này, đánh hết những quân bài vô
dụng ra trước”.
Mười sáu quân bài đã xong, cô bất giác thở dài, lại là
bài ‘vạn tự thanh nhất sắc’.
Tốt thôi, đánh hết bài vạn tự đi là xong. Lạc Thiên
ngồi sau lưng, thấy cô toàn giữ lại những quân bài rác mà lại ném ra những quân
bài tốt thì hàng lông mày cau lại thành một đường.
Khi cô chuẩn bị đánh ra quân Nhị Vạn cuối cùng, anh
không kìm được lên tiếng: “Nhị tam tứ phải ở canh, Ngũ Vạn mất rồi, em lại đánh
cả Nhị Vạn ra thì Tam, Tứ Vạn để lại làm gì nữa?”.
“Cũng đánh luôn”, cô trả lời với vẻ thản nhiên, phải
biết là khó khăn lắm cô mới chia hết đám bài thanh nhất sắc này, chỉ cần không
đánh bài Nhị Ngũ Đồng mà chú Thâm cần, Tứ Thất Điều bà Nghiêm cần, Bắc Phong mà
chị Nghiêm cần thì tất cả đều OK. Lạc Thiên trợn mắt, ủ rũ không nói câu nào.
Lại nghe cô nói với vẻ đáng thương: “Anh đã nhận lời
là em có đánh sai