
thì anh cũng không trách em mà…”.
…
Cuối cùng là Giang Hoài Thâm thua, đánh một quân Thất
Điều.
Một ván mới lại bắt đầu. Giang Văn Khê đờ đẫn nhìn
mười sáu quân bài, Đại Đại… Đại Tứ Hỷ?!
Tội lỗi quá! Cô chỉ muốn chặt tay mình, đã cảnh cáo
bản thân trăm ngàn lần rằng lúc xào bài không được sờ bài. Hu hu hu, Đại Tứ Hỷ
nhé, quân bài lớn như vậy mà phải hủy hoại nó.
Ngón tay thon mảnh kẹp quân bài Đông Phong định ném ra
thì người sau lưng thấy thế lập tức đưa tay ngăn, nói to: “Nhất Điều không
đánh, em đánh cái này làm gì?”.
Khựng lại một giây, cô nghĩ ra lý do: “Trước đó anh đã
nói mà? Bài đến tay thấy Phong là đánh, cái này
để lại chỉ rách việc thôi”.
“…” Khóe môi Lạc Thiên giật giật liên tục, giọng
bất giác to lên, “Lúc nãy anh nói là bài đơn, nhưng bây giờ trên tay em là ba
lá”.
Đương nhiên cô biết là ba lá, nhưng không đánh thì xoa
bài hai vòng nữa, bài này tất sẽ thắng, không chừng còn thắng tuyệt đối, ván
này cô lại là nhà cái, đến lúc đó không chỉ thắng mười mấy tệ đơn giản như bà
Nghiêm lúc nãy.
Không được! Nhất định phải đánh!
Ôi chao, chết tiệt thật, anh nắm tay cô chặt như thế
làm gì, phải đánh mà. Không chống cự nổi lực tay của anh, cô cuống quá hét lên:
“Anh đã nói không can thiệp vào mà, nói lời không giữ lời, em không cần anh
ngồi sau lưng em nữa, anh đi chỗ khác đi!”.
Vừa nói xong, chỉ thấy Lạc Thiên trợn trừng mắt nhìn
cô, đôi đồng tử đen láy co lại một thoáng khó nhận ra, giây sau đó anh buông
tay, mím chặt đôi môi mỏng, lặng lẽ dịch ghế ra, ngồi sau lưng bà Nghiêm.
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Mọi người đều há hốc
miệng, ánh mắt ngạc nhiên chuyển động qua lại giữa hai người đang cãi nhau. Như
thế mà cũng cãi được sao?
Giang Văn Khê cụp mắt xuống, nắm chặt quân bài Đông
Phong trong tay, buồn bã cắn môi.
Cô biết là sẽ thế mà.
Sợ Giang Văn Khê da mặt mỏng sẽ khóc, Nghiêm Tố đá Lạc
Thiên một cái, lườm rách mắt: “Cậu lắm chuyện thế? Để cho người ta tự đánh, cô
ấy muốn đánh thế nào thì đánh chứ”.
Bà Nghiêm vỗ nhẹ mu bàn tay Giang Văn Khê, dỗ dành:
“Được rồi, được rồi, không sao. Con muốn đánh bài gì thì cứ đánh là được, mặc
kệ nó. Nhớ lại lúc bà còn trẻ học đánh bài, lúc bắt đầu ngay cả quân bài cũng
không cầm chắc được”.
Giang Văn Khê cắn môi, nắm chặt quân bài Đông Phong,
khó khăn đánh ra. Một lúc sau, Nghiêm Tố hào hứng kêu lên một tiếng “ù”, vẫn là
Giang Hoài Thâm thua.
Giang Hoài Thâm chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, bình
thản rít thuốc, khóe môi thoáng một nụ cười, để mặc Nghiêm Tố giật lấy mấy tờ
tiền trước mặt ông.
Giang Văn Khê ngạc nhiên nhìn hai người có mối quan hệ
mờ ám, rồi lại nhìn kỹ quân bài vừa đánh của Chủ tịch Giang, hóa ra có người
cũng giống cô. Thế thì chiêu trò giả vờ đánh lung tung của cô, chắc cũng không
qua nổi đôi mắt của Chủ tịch Giang chăng?
Giang Hoài Thâm như nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn
mình, ông liếc nhìn cô rồi nói ngắn gọn: “Đừng căng thẳng, muốn đánh thế nào
thì đánh thế ấy, con đánh rất tốt”.
Cô hơi ngượng, cười bẽn lẽn.
Vốn dĩ mỗi lần Giang Văn Khê đánh một quân bài, hàng
lông mày của Lạc Thiên đều nhăn lại, nhưng theo số quân bài đánh ra càng lúc
càng nhiều, anh càng nhướng mày cao hơn, ánh mắt nhìn cô như có suy nghĩ gì đó.
Đến khi nắm bắt được ánh sáng ranh mãnh thoáng qua trong đôi mắt to, sáng rỡ
của cô, đôi lông mày cau lại của anh bỗng giãn ra.
Nhếch môi, anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong
tay, vỗ vai chú Thâm ra hiệu cho anh chơi một ván.
Giang Văn Khê hoàn toàn không biết Lạc Thiên đã khám
phá ra chiêu trò của cô, cắn môi đờ đẫn nhìn anh ung dung ngồi xuống đối diện,
tưởng anh vẫn còn giận, chưa hả giận nên mới ngồi xuống chơi bài.
“Đến lượt em đánh rồi”, đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếch
lên, anh khẽ gõ bàn, giọng nói trầm khàn nhắc nhở cô đang đờ đẫn nhìn anh.
Cô giật mình, trong tích tắc ngước lên, cô trông thấy
đôi mắt hút hồn người đang lóe lên nụ cười. Lại nữa rồi…
Cô thích nhìn anh cười, nhưng lại sợ trông thấy anh
cười. Trước kia nếu anh cười như thế với cô, thì có nghĩa là cô sắp xui xẻo
rồi, nhưng trải qua đêm hôm qua, hình như số lần anh cười với cô càng nhiều
hơn, trong nụ cười ấy không còn là sự uy hiếp và cảnh cáo như trước kia, phần
nhiều là dụ dỗ quyến rũ lộ liễu và trắng trợn.
Đúng là muốn đòi mạng! Nơi lồng ngực, trái tim không
an phận lại đập thình thịch không ngừng. Cô vội vàng cụp mắt xuống, run tay
đánh ra một quân bài: “Tam Điều”.
“Tam Điều, trúng”, Lạc Thiên đánh một quân, rất tự
nhiên thu lại quân Tam Điều mà cô vừa đánh về trước mặt.
Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười ẩn hiện bên khóe môi
che giấu một sự giảo hoạt khó nhận ra. Cô ngẩn người, thầm nghĩ: Nhất định là
ảo giác, là ảo giác.
Sau đó, cho dù cô đánh quân nào anh cũng ra tay thu
dọn, bài trong tay cô đối với anh cứ như là trong suốt, từ đầu đến cuối cô chưa
từng thua, thế mà lại thua liên tiếp ba lần.
Trong lúc xào bài, Nghiêm Tố cố ý chọc: “Đúng là phù
sa không chảy ra ruộng ngoài nhỉ?”.
Cô tỏ ra trấn tĩnh nhìn bài trong tay, lòng bỗng thấp
thỏm không yên. Lúc đánh ván t