XtGem Forum catalog
Hướng Về Trái Tim

Hướng Về Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

Cũng

may, tất cả đều còn.

Nhưng giây sau đó, trong lòng bỗng có một cảm giác hụt

hẫng. Nếu Lý Nghiên nhìn thấy, nhất định sẽ chế giễu cô: “Ôi chao, cậu đúng là

đồ vô dụng, được một người đàn ông đang bị men rượu điều khiển đưa về nhà, cơ

hội tốt như thế, lãng mạn lại nóng bỏng, vậy mà chẳng xảy ra chuyện gì cả à?

Đúng là sự sỉ nhục của phụ nữ!”.

Sự sỉ nhục của phụ nữ… Ôi trời, rốt cuộc cô đang nghĩ

bậy bạ cái gì?

Cô ủ rũ vỗ vỗ cái đầu đang suy nghĩ linh tinh của

mình, đang định đứng dậy ôm chăn lên giường thì lúc này, sau lưng có tiếng

động, cô sửng sốt quay lại, nhìn thấy Lạc Thiên đang mặc một bộ âu phục màu xám

bạc cắt may rất tinh xảo đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười nhìn cô.

“Em tỉnh rồi à?”, giọng anh hơi khàn khàn nhưng vẫn

trầm ấm quyến rũ.

Cô kinh ngạc thu ánh mắt, quay đầu đi, cơ thể cứng đờ,

ôm chăn ngồi bất động. Trời ơi! Đúng là mất mặt quá!

Sao có thể để anh phát hiện ra cô ngủ say lăn xuống

giường? Cô thật muốn khoét lỗ chui xuống cho rồi. “Em… sao lại ngồi dưới thảm

làm gì?”, anh bước vào phòng.

Tai dần dần nóng lên, cô ôm chặt chăn nhích lên trên,

túm chặt lấy tấm chăn mềm mại, không dám lên tiếng.

Anh cố nhịn cười, đến sau lưng cô, từ từ quỳ xuống,

khàn giọng đùa nghịch: “Lúc nãy anh nghe thấy tiếng kêu của em, cái đó… chắc

không phải em lăn xuống đất mới tỉnh dậy đấy chứ?”.

“Ùng” một tiếng, máu toàn bộ dồn lên mặt, cô lắp bắp,

cố biện hộ: “Đương… đương nhiên không phải!”, cô xấu hổ cắn môi, đứng bật dậy

với tốc độ nhanh nhất, ôm chăn, quay lưng lại với anh.

Cô đang định gấp chăn lại thì mùi hương đàn ông mát

lạnh quen thuộc đã áp sát sau lưng, giây sau đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt cô

vào lòng.

“Anh không cười em đâu, bất cứ việc gì xảy ra ở em đều

quá bình thường rồi.” Nói là không cười nhưng anh còn cười như điên như dại

hơn.

Cô vô cùng xấu hổ và tức tối, cánh tay trái thúc vào

bụng anh, lại nghe anh kêu lên một cách kỳ cục rồi sau đó còn cười to hơn.

“Được rồi, không phá em nữa, mọi người đều đang đợi em

xuống dưới dùng cơm đấy”, anh nén cười.

Cô nghe giọng anh có vẻ kỳ lạ, truy hỏi: “Có phải anh

bị cảm không?”.

Anh ho khẽ một tiếng, nói: “Hơi hơi, nhưng không có gì

nặng. Anh xuống trước, đợi em rồi cùng ăn”. Anh vò mái tóc như ổ gà của cô, mỉm

cười ra ngoài. Nhìn theo bóng anh, cô lưu luyến thu tầm mắt.

Sao anh lại cười quyến rũ thế kia? Từ lần đầu tiên gặp

đã biết khi anh cười rất quyến rũ, bây giờ lại càng đẹp hơn nữa. Haizzz, cô

chính là một người phàm tục dễ bị sắc đẹp quyến rũ.

Bỗng cô phản ứng ra, “mọi người” mà anh nói chắc không

phải là cha mẹ anh chứ… Cái đó, chắc không phải là con dâu xấu ra mắt bố mẹ

chồng nhanh thế chứ…

Cô chưa chuẩn bị gì cả! Cô nhào lên giường, xấu hổ vùi

mặt vào trong chăn.

Không lâu sau, cô đã chải tóc rửa mặt xong, ra khỏi

phòng ngủ, e dè xuống lầu, chỉ sợ bản thân thất thố sẽ khiến cha mẹ Lạc Thiên

có ấn tượng không tốt.

Cô đứng ở đầu cầu thang, nhìn người đang ngồi trên

sofa trong phòng khách, có vẻ ngần ngại không biết nên bước đến hay không.

“Tiểu Giang”, Nghiêm Tố đứng dậy, nhiệt tình vẫy tay

với cô, “Mau đến đây đi”.

“Chị Nghiêm?!” Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn Nghiêm Tố

đang mỉm cười với vẻ khó tin, miệng há ra rồi ngậm lại, há ra rồi lại ngậm,

hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Khi nhìn thấy Giang Hoài Thâm ngồi ở đầu kia sofa quay

lại nhìn mình, đầu cô “ùng” một tiếng, đã hóa thành một đống hồ dính.

Tại sao chị Nghiêm và Chủ tịch Giang lại ở đây, mà

không phải cha mẹ Lạc Thiên?! Rốt cuộc chuyện này là sao?!

Nghiêm Tố mỉm cười nhìn cô bước đến, kéo cô đang đờ

đẫn vào trong phòng khách. Cô đỏ mặt, chào Giang Hoài Thâm rồi run giọng nói:

“Chủ tịch Giang, năm mới vui vẻ”.

Giang Hoài Thâm rất khách sao: “Năm mới vui vẻ. Không

ở công ty thì gọi chú là chú Thâm như Lạc Thiên là được rồi. Không cần câu nệ

quá, cứ xem đây như nhà con thôi”.

Cô lúng túng nhìn Lạc Thiên, mặt đầy vẻ thắc mắc, rốt

cuộc đây là sao? Anh chỉ cười nhẹ, khẽ ôm cô ngồi xuống bên cạnh.

Nghiêm Tố cầm hai phong bao lì xì bước đến chỗ cô,

cười nói: “Năm mới vui vẻ! Đây là tiền mừng tuổi của chị cho em, còn đây là anh

Thâm đưa”.

“A? Tiền… mừng tuổi?!” Cô bàng hoàng nhìn hai phong

bao trông có vẻ rất dày này, nhất thời chẳng hiểu gì. Sao còn có tiền mừng

tuổi? Từ khi qua mười sáu tuổi, cô đã không được nhận tiền mừng tuổi nữa, vì bố

mẹ nói cô đã có chứng minh nhân dân, đã là người lớn rồi, nên thứ dành cho trẻ

nhỏ này cô không được nhận nữa. Nhưng hiện giờ vấn đề không phải ở chỗ tại sao

người lớn vẫn có thể nhận tiền mừng tuổi, mà là, rốt cuộc đây là chuyện gì?

Nghiêm Tố và Chủ tịch Giang có quan hệ thế nào? Họ và Lạc Thiên lạc có mối quan

hệ ra sao?

Câu hỏi đầy trong đầu, cô hoàn hồn lại, vội vàng từ

chối: “Cái này em không thể nhận ạ!”.

Nghiêm Tố biết cô hay xấu hổ nên nhét bao lì xì vào

tay cô, cười nói: “Đừng ngại, mau nhận đi. Nếu sau này kết hôn thì bọn chị

không mừng nữa”.

“Kết… kết hôn?!”, cô kinh ngạc há hốc miệng. Kết hôn

mà chị Nghiêm nói là chỉ cô và ai kia sao? Hình như cô và a