
lão gia phu nhân bảo ta đi gọi thì ta không biết phải làm sao
nữa…”
Nguyễn Nhược Long mang Nguyễn Nhược Nhược cứ như vậy mà khí khái hướng thẳng thanh lâu. Nhìn liền biết, thanh lâu này ở thành Trường An thuộc loại năm sao, tên gọi là Hoa Nguyệt lâu.
Nguyễn Nhược Long quả là khách quen, vừa
vào tới cửa đã có người tới chào hỏi: “Nguyễn công tử đã tới, Thủy Băng
Thanh cô nương chờ người đã lâu…”
Thủy Băng Thanh, cái tên rất tao nhã,
không giống với những tên gọi hoa hòe hoa sói khác. Vừa nghe thấy cái
tên này, Nguyễn Nhược Nhược liền có ba phần hảo cảm. Đợi đến lúc được
gặp Thủy Băng Thanh kỳ nhân, ba phần hảo cảm ban đầu lập tức bay lên đến mười phần. Quả nhiên người cũng như tên, là một thiếu nữ vô cùng thanh
nhã, không có lấy nửa điểm phong trần. Một thân kim ngọc như vậy tại sao lại đọa ở… chốn phong trần này?
Nguyễn Nhược Long giới thiệu, “Băng Thanh cô nương, vị…này chính là Tam muội của ta, Nguyễn Nhược Nhược.”
Thủy Băng Thanh một đôi con ngươi trong
suốt như nước hướng Nguyễn Nhược Nhược nhìn qua, một cái chớp mắt cũng
không, tinh tế đánh giá nàng. Ánh mắt kia làm Nguyễn Nhược Nhược không
khỏi ngẩn ra, tại sao Băng Thanh cô nương lại nhìn nàng kỳ lạ như vậy.
“Tam muội, Băng Thanh cô nương nghe nói
ngươi lần trước ở bờ sông cứu người liền nói với ta là muốn…biết ngươi.
Cho nên hôm nay, đại ca đặc biệt mang ngươi tới gặp nàng.”
Nguyễn Nhược Long mặc dù nói chuyện với
Nguyễn Nhược Nhược nhưng ánh mắt không rời khỏi người của Thủy Băng
Thanh. Nguyễn Nhược Nhược vừa nhìn thấy nét mặt hắn như vậy liền biết vị ca ca này đã…sa lưới tình. Chỉ là…vị Thủy Băng Thanh cô nương này có
cùng vẫy vùng trong lưới với ngươi không? Tuy nhiên, sau khi giấu giếm
quan sát ánh mắt của Thủy Băng Thanh một lần, Nguyễn Nhược Nhược thập
phần tiếc nuối mà đưa ra kết luận. Nhìn bộ dáng này, trước mắt bị trong
lưới tình chỉ có mỗi Nguyễn Nhược Long mà thôi. Thủy Băng Thanh ánh mắt
cơ hồ không nhìn Nguyễn Nhược Long, toàn bộ tâm tư đều tập trung…trên
người nàng. Nguyễn Nhược Ngược bị ánh mắt của nàng “chiếu tướng” rất
không thoải mái, vị Thủy Băng Thanh cô nương này thật là…có chút quái
dị.
Ba người ngồi đối diện, nói một chút lời
xã giao. Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy không thú vị, dứt khoát cáo từ:
“Đại ca, ta và Băng Thanh cô nương nay đã gặp mặt rồi. Nếu không có
chuyện gì nữa thì ta đi về trước, ngươi cứ ngồi lại đây thêm một chút
cũng không sao.”
Nguyễn Nhược Long tất nhiên không phản
đối, Thủy Băng Thanh không đáp ứng, “Tam tiểu thư, ngươi…chờ ta một chút được không?” Chần chừ một chút, lại nói: “Nguyễn công tử, ngươi có
thể…về trước? Ta có vài câu muốn nói riêng với lệnh muội.”
Đây là chuyện gì chứ, Nguyễn Nhược Nhược
nghĩ không ra nàng ta còn có điều gì muốn nói với mình. Chẳng qua là
người ta đã mở miệng, chí ít cũng nên lưu lại nghe một chút. Không nhìn
mặt sư cũng phải nhìn mặt phật nha! Nguyễn Nhược Long vì vậy mà lui ra
ngoài, hai thiếu nữ ngồi đối diện chiếc bàn tròn khắc hoa văn.
Thủy Băng Thanh nói: “Tam tiểu thư, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi? Nếu có chỗ không ổn, xin hãy lượng thứ.”
“Không sao, ngươi hỏi đi”, Nguyễn Nhược Nhược một mặt đáp, một mặt phỏng đoán rốt cuộc nàng ta muốn hỏi vấn đề gì.
Thủy Băng Thanh bắt đầu chính thức đặt
câu hỏi: “Nguyễn tiểu thư, trong thành Trường An người người đều nói
ngày ấy ngươi ở bờ sông chỉ dùng cách hôn môi đã cứu sống Tĩnh An vương
thế tử, có thật không?”
Hóa ra cô nương này muốn thỉnh nàng tới
đây mục đích chỉ là hỏi thăm vấn đề này. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời
không có hứng cùng nàng nói chuyện, nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy”
Tuy nhiên Thủy Băng Thanh đi tiếp vấn đề
thứ hai làm cho Nguyễn Nhược Nhược hơi chấn động. “Nguyễn tiểu thư,
ngươi có biết phương thức cứu người này có tên gọi là hô hấp nhân tạo
không?”
Kinh ngạc vạn phần, Nguyễn Nhược Nhược thất thanh nói: “Làm sao ngươi biết?”
Thủy Băng Thanh cũng không không đáp lại, chẳng qua là chăm chú nhìn nàng rồi hỏi ra vấn đề thứ ba. “Nguyễn tiểu
thư, xin hỏi… ngươi có phải là-người-đời-Đường không?”
Nguyễn Nhược Nhược từ trên ghế nhảy dựng
lên, thoạt trông như cái ghế bất chợt biến thành một bụi gai sắc nhọn
vậy. Nàng run rẩy đưa tay chỉ thẳng vào Thủy Băng Thanh, một câu nói
cũng nói không nên lời.
Thủy Băng Thanh nhìn nàng một hồi, sau đó thở dài: “Xem ra ta đoán không sai, Nguyễn Nhược Nhược, chúng ta hai
người cùng là thiên nhai luân lạc.”
“Thiên nhai luân lạc”?! Nguyễn Nhược
Nhược miễn cưỡng mở miệng nói: “Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là…ngươi
cũng xuyên qua…đi lạc tới đời Đường?”
Thủy Băng Thanh không nói lời nào, chỉ u oán nặng nề…gật đầu.
Nguyễn Nhược Nhược ngã trở lại xuống ghế, tâm tư chấn động thật lâu mới dần dần bình phục lại, nàng bắt đầu hỏi Thủy Băng Thanh.
“Ngươi xuyên qua vào năm mấy?”
“Sau công nguyên, năm 2006.”
“Ta cũng vậy”
Lại hỏi:
“Ngươi là người thành thị nào xuyên qua?”
“Bắc Kinh”
“Ta cũng vậy”
Lại hỏi:
“Ngươi vì sao mà xuyên qua được?”
“Tai nạn xe cộ.”
“Ta cũng vậy”
Lại hỏi:
“Ngươi là tại sao lại gặp tai nạn xe c