Polaroid
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

đường trở về nhà! Dù muốn ngăn một người để

hỏi đường nhưng nàng căn bản không biết Nguyễn phủ ở đâu thì làm sao

hỏi? Đang lo lắng đến sốt vó, chợt thấy ở ngã tư đường phía trước có một chiếc xe ngựa lạch cạch chạy tới. Hán tử đánh xe sao mà quen quen…Phảng phất giống như thái dương hào quang chói lóa đem đám mây ủ dột trong

lòng Nguyễn Nhược Nhược thổi tan đi. Nàng vội vàng chạy theo cầu cứu:

“Tần Mại, Tần Mại, Tần Mại ngươi dừng lại.”

Tần Mại lên tiếng dừng xe ngựa lại, kinh

ngạc nhìn người đang chạy tới là…Nguyễn Nhược Nhược. “Nguyễn… Nguyễn Tam tiểu thư!” Hiển nhiên hướng một người mặc nam trang như nàng mà gọi

“tiểu thư” khiến hắn cảm giác không được tự nhiên. “Có gì phân phó?”

“Không dám phân phó, chỉ là muốn hỏi ngươi từ nơi này trở về Nguyễn phủ phải đi như thế nào?”

Tần Mại nghe vậy sợ run, vẻ mặt không giải thích được điều này có ý gì.

Nguyễn Nhược Nhược đành phải giải thích

với hắn, “Ta bình thường rất ít khi ra khỏi cửa nên không rành đường đi

tại Trường An thành. Hôm nay một mình đi ra, kết quả lạc đường, cũng

không biết làm sao trở về. Cho nên mới phải hỏi đường ngươi.”

Tần Mại càng thêm kinh dị, “Nguyễn Tam tiểu thư, tại sao ngươi…một vị tiểu thư ra cửa cũng không mang gia đinh hay nha hoàn?”

Nguyễn Nhược Nhược cười khan, “Quên mang

quên mang, lần tới ta sẽ nhớ kỹ.” Nàng nói như thể quên mang theo ví

tiền vậy, “Ngươi nhanh nói cho ta biết, ta nên đi như thế nào mới trở về phủ được.”

Tần Mại vì vậy bắt đầu vì nàng chỉ đường. Từ con đường này đi thẳng, tại ngã tư thứ hai quẹo trái, đi tiếp, quẹo

phải…lại đi…lại quẹo…Hắn còn chưa nói xong, Nguyễn Nhược Nhược hoàn toàn rối loạn, “Làm ơn đi, Tần Mại, ngươi có biết đường nào đơn giản hơn

không, như vậy ta thực sự không nhớ.”

Tần Mại còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì từ trong xe thanh âm lạnh nhạt của Tiểu vương gia Lý Hơi đã truyền ra.

“Tần Mại, hãy mời Nguyễn Tam tiểu thư lên xe rồi đưa nàng trở về phủ.”

“Tuân lệnh, Tiểu vương gia.” Tần Mại cung kính thưa, sau đó hướng tới Nguyễn Nhược Nhược nói, “Nguyễn Tam tiểu

thư, mời lên xe, ta sẽ đưa ngươi trở về phủ.”

Xe ngựa lại chuyển bánh, trên giá xe có hai người ngồi, một người là Tần Mại, một người là Nguyễn Nhược Nhược.

“Nguyễn Tam tiểu thư, ngươi xác định

không muốn ngồi phía trong xe?” Tần Mại hỏi Nguyễn Nhược Nhược lần thứ

N, “Ngồi ở ngoài đây…ta sợ ngươi không cẩn thận sẽ bị ngã xuống.”

“Không sao không sao không sao” Nguyễn

Nhược Nhược đáp nhanh, “Ngồi ở ngoài này thật tốt nha! Có gió thổi vu vu rất thoải mái, còn có thể nhìn phong cảnh trên đường, chẳng phải tốt

hơn nhiều so với bên trong xe ngột ngạt sao? Ngươi lo việc đánh xe của

người đi, ta không té được đâu.”

Tần Mại vì vậy không thể làm gì khác hơn

là im miệng, nhưng đi được vài bước liền nhìn sang Nguyễn Nhược Nhược

đang ngồi bên cạnh, gương mặt lộ ra e sợ rằng nàng có thể bị quẳng xuống xe ngựa.

Xe ngựa chạy qua hai con đường liền dừng

lại ở một cửa hàng vẻ ngoài thập phần thanh nhã, “Tiểu vương gia, thuộc

hạ đi vào lấy chữ họa của ngài.” Tần Mại cung kính hướng vào trong xe

nói.

Trong xe Lý Hơi nhàn nhạt “ừ” một tiếng,

Tần Mại xuống xe, suy nghĩ một chút liền quay đầu nhìn lại chỗ ngồi của

Nguyễn Nhược Nhược. “Nguyễn Tam tiểu thư, những con ngựa này tính tình

hung dữ, không quen tay thì không thể chế ngự được. Ngươi ngàn vạn lần

không nên…”

“Ta hiểu ta hiểu” Nguyễn Nhược Nhược nghe thấy đoán biết nhã ý, “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì bọn chúng

chúng đâu. Đối với những sự vật bản thân không biết thì ta luôn luôn duy trì tâm lý kính sợ, tuyệt đối sẽ không đón họa mà chỉ huy xông loạn bọn chúng.”

Tần Mại vì vậy mà yên tâm rời đi, Nguyễn

Nhược Nhược hai tay đan lại, tinh tế đánh giá mấy con ngựa phía trước.

Ngựa tốt đúng là ngựa tốt, từ ngoại hình cũng có thể nhận ra. Chẳng

những cao lớn thuần tuấn, hơn nữa còn được trang sức cẩn thận, quả thật

xinh đẹp. Nhìn qua có thể đoán biết ngay thân phận của chủ nhân thập

phần tôn quý. Đem những tuấn mã như vậy để kéo xe đúng là quá xa xỉ.

Giống như…nhà giàu nuôi quá nhiều ngựa trong chuồng, rảnh rỗi không dùng làm gì liền đem ra thắng vào xe ngựa.

Ở cổ đại, xe ngựa phảng phất giống như ô

tô ở thời hiện đại, không chỉ đơn giản là một phương tiện di chuyển mà

còn có thể đại diện cho thân phận của chủ nhân. Người ta ngắm một chiếc

xe ngựa là có thể đem thân phận chủ nhân suy đoán, tám chín phần mười là đoán đúng.

Nguyễn Nhược Nhược ở đây tinh tế đánh giá mấy con ngựa, ở một bên có hai tiểu hài tử đang chơi trò ném đá. Cũng

không biết thế nào, một đứa chơi chán đứng lên. Tiểu hài tử kia tức

giận, đem cục đá nắm trong tay chọi tới “Ta không chịu.”

Cục đá bị chọi văng xuống đất, bị lực bắn ngược bay vụt tới. Trong chớp mắt, con ngựa bên trái hí lên một tiếng

hung bạo, chồm lên cao suýt nữa đem Nguyễn Nhược Nhược hất xuống xe, may mắn nàng phản ứng không chậm liền tóm chặt khung xe, hơn nửa người nàng đu đưa giữa không trung. Dọa nàng sợ đến mặt mày thất sắc là thế nhưng

con ngựa kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ. Hai chân trước hạ xuống