
Tiết tử
Mục vương phủ thành nam, có một
người con. Tướng mạo tuyệt đẹp, bộ dáng muôn vàn, khi cười có má lúm đồng
tiền, tĩnh lặng như trăng như ngọc. Phàm là bên ngoài, từ ông bà lão, cho tới
đứa trẻ, cũng điều ăn mặc chỉnh chu, ngưỡng mộ theo sau. Lạc Diên đế nghe thấy,
không sao tin được, cho đòi họ vào cung, thấy mà cười to, Huề quý phi thủ bút
viết: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam này, ngay cả hậu cung ba nghìn cũng không thể sánh
bằng!”
-
Tự 《 Lạc Diên dã sử? Cuốn thứ 23 》
Kỳ thật, bản ghi chép dã sử vẫn
chưa hoàn chỉnh.
Sau khi Lạc Diên đế chậc chậc tán
thưởng, nhìn về phía người bên cạnh mỹ nam tử. Người bên cạnh này, là cha của
mỹ nam tử, họ An Lăng, tên là một chữ Tiêu, vừa vặn là đại tướng quân đại danh
đỉnh đỉnh của Lạc Vân quốc - Mục vương.
Lạc Diên đế nói: “Con trai của ái
khanh tuấn dật phi phàm, chính giữa hai chân mày lộ ra khí thế ngạo nghễ thản
nhiên, sao trong các yến tiệc cung đình trước đó, không
thấy ái khanh dẫn theo nhi tử đến dự?”
“Chuyện này…” Mục vương hình như có
nỗi niềm khó bày, chỉ cúi đầu không nói.
Nhưng đúng vào lúc này, mỹ nam
tử lại lặng lẽ kéo kéo ống tay áo phụ thân, đáng thương hề hề mà chớp
chớp đôi mắt phượng đầy nước, “Phụ thân, chúng ta về nhà đi, con đói bụng.”
Trong điện hoàn toàn im bặt, Lạc
Diên đế cũng dừng lại một chút, trong thiên hạ này, có ai nào dám nói
như thế trên Hoàng điện.
Mỹ nam tử thấy phụ thân không để ý
tới mình, lại nhìn một vòng bốn phía chung quanh, sau đó “oa” khóc lớn thành
tiếng.
“Phụ thân là đồ lừa đảo,
người nói Nhiên Nhi chỉ cần quỳ ngoan ngoãn, sẽ cho con ăn táo, quỳ lâu
như vậy, bây giờ ngay cả hạt táo còn không thấy, ngược lại hai người ngồi ở
trên kia, không quỳ cũng có tiểu nha đầu cầm mâm đựng trái cây hầu hạ, oa!”
Lạc Diên đế nghe vậy hơi kinh ngạc,
nguyên hàm râu dựng thẳng lên, Lệ phi ngồi một bên thấy thế, cũng đoán ra được
nguyên do bảy tám phân, vẫn là nhịn không được, che mặt cười khẽ.
“Hoàng Thượng bớt giận!” Mục vương
dập đầu xuống sàn nhà ba cái, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng trên mặt đất liếc
nhìn về phía Lạc Diên đế.
“Khuyển tử… khuyển tử thuở
nhỏ đầu óc không được đầy đủ, hơn hai mươi tuổi mà chỉ giống như đứa
bé bảy, tám tuổi, thỉnh, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội!” Nói xong, Mục vương cắn
răng, hung hăng dập đầu xuống sàn nhà ba cái.
Mỹ nam tử khuôn mặt hoa đào kia lại
thản nhiên không biết chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ vì không được ăn táo nên
khóc đến nước chảy hoa trôi, lê hoa đái vũ, nhưng lại không mất đi một chút
nhan sắc nào.
Lệ phi thấy vậy, cũng không khỏi
thở dài phiền muộn: anh tuấn thế này, lại là người nhược trí, thật sự hợp với
hai chữ “đáng tiếc”…
Hửm? Tại sao tôi lại biết câu
chuyện bên ngoài dã sử này?
Bởi vì, tôi là người bị hại.
Tiểu Bạch ngốc này, là tướng công
của tôi.
Nghĩ đến kẻ bất tài này
năm đó, lúc mới lên kiệu hoa, tóc đen như mực, tao nhã, lúc nói chuyện,
hồn phách hôi phi yên diệt.
*Hôi phi yên diệt: tro bay
khói tàn.
Nói đến thật là… hổ thẹn, hổ
thẹn!
Chương 1
Tất cả đều do rượu trắng gây ra
họa.
Nhớ lại sai lầm hôm đó, gió bắc
lạnh thấu xương, lá khô bay loạn xạ.
Mỗi năm một lần, theo thường lệ
công ty của chúng tôi đến nhà hàng lớn Yến Lai Cư ăn bữa cơm đoàn viên vào mỗi
năm, đang lúc ăn, ông chủ vắt cổ chày ra nước* dưới ánh mắt sợ
hãi của mọi người khẳng khái gọi hai chai rượu trắng sa hoa hiệu XX. Nghe nói
loại rượu trắng hiệu XX này một chai đã có giá bán tới 800, chậc chậc, thật sự
là giậm chân giận dữ, so với nửa tháng tiền lương của một nhân viên nhỏ như tôi
còn hơn tới 200!
(*)vắt cổ chày ra nước: bủn xỉn,
keo kiệt.
Chỉ có điều bạn vẫn khoan hãy nói,
rượu sa hoa quả là rượu xa hoa, không giống với loại rượu xái chỉ có mấy
đồng tiền. Ngọt như đường, hương thơm lưu tận kẽ răng, không hơn mặt không dẫn
đầu, sau khi uống nhiều quá, hắc! Chân cũng không mỏi, thắt lưng cũng không đau,
đi đường có lực, lên lầu… ách~~ thực xin lỗi, thực xin lỗi! Lạc đề rồi.
Dù sao cũng do tự tôi uống đến xiêu
vẹo, quá trình rất sảng khoái, hậu quả thực nghiêm trọng.
Đợi đến khi tôi mơ mơ màng màng có
lại ý thức, không thấy cầu Nại Hà, Mạnh Bà thang trong truyền
thuyết, mà chỉ thấy một ông già râu bạc mặc áo đen
dài đang nhìn tôi chăm chú.
Xung quanh tối như mực, không nhìn
rõ cảnh vật, chỉ có mỗi lão đầu này ở trước mặt tôi cứ lắc lư đến lắc lư đi,
rõ là khác thường.
Tôi há mồm định hỏi đây là đâu,
nhưng nghĩ lại thấy câu này bình thường quá, không chừng
người nào đến đây cũng hỏi vậy hết, ngàn năm vạn năm,
lão đầu râu bạc không chừng đã nghe tới nỗi tai nổi kiển, bực mình.
Vì thế, tôi nuốt câu nói kia ngược
trở vào, nuốt nuốt nước miếng nói:
“Tiểu ca, bộ râu quả thật không
tệ.”
Lão đầu đôi mắt lóe lóe, có
vẻ hơi xúc động.
“Thật sao?”
“Thật sự.” So với râu mép của tiểu
Tuyết nhà chúng tôi còn đẹp hơn nhiều, tiểu Tuyết là con mèo yêu quý
của tôi.
Lão đầu nghe xong vô cùng thoải
mái, có chút đắc ý vuốt vuốt bộ râu kéo dài âm điệu hỏi:
“Này, ngươi biết đây là đâu sao?”
Mẹ của tôi từ nhỏ đã dạy, làm người
cần ph