
lại
không tin con trai mình, ra tay trước.”
Tôi bật cười, thanh âm lại chìm ngập trong nụ hôn của tiểu ngu ngốc. Người
này mấy ngày nay càng hôn càng nghiện, sau khi mút đi mút lại không biết bao
nhiêu lần, môi tôi liền hơi hơi sưng lên.
Còn chưa kịp trách cứ, tiểu ngu ngốc đã thở gấp nhéo nhéo eo tôi, “Liêm
Nhi, nàng biết đêm nay mẫu thân chuẩn bị hương gì cho chúng ta không?”
Tôi quyết trả thù cắn một cái lên bả vai An Lăng Nhiên, nghe hắn ưm ra
tiếng mới vừa lòng nhấc đầu: “Thôi tình hương?”
Tiểu ngu ngốc cười nhẹ, “Tên của người ta rõ ràng là nghe rất tao nhã, vào
miệng nàng rồi, bất quá… nếu đã biết rồi thì cũng đừng nên lãng phí.”
Nói xong, đôi môi ấm áp gắt gao sáp lại gần, tay cũng không thành thật mà
bắt đầu xé quần áo của tôi.
Thật ra, tôi là một người rất hiền hậu, tôi biết đêm nay nhất định là trốn
không thoát, vì thế trước khi lên giường đã tự mình cởi gần hết. Lúc này ở
trong lồng ngực tiểu ngu ngốc, tôi nhiều lắm chỉ còn lớp quần áo mỏng, còn tiểu
ngu ngốc không biết nói là do khẩn trương hay là quá nôn nóng, mà cả buổi trời
cũng không cởi ra được.
Tôi nóng nảy, thấy thế nhịn không được ngồi dậy giúp đỡ, ngoài miệng không
ngừng trêu tức: “Sao ngốc thế?!”
Ngay khi nút thắt trước ngực được cởi ra trong nháy mắt, tiểu ngu ngốc cười
thầm thổi một ngụm khí nóng, đôi môi trượt một đường đến cổ tôi rồi dừng lại,
tôi hừ hừ hai tiếng, thiếu chút nữa không có cốt khí mà ngã xuống. Hoàn hảo là
tiểu ngu ngốc sớm có dự đoán trước mà ôm lấy tôi, bàn tay to linh hoạt như rắn
mà chui vào trong quần áo, ở trên lưng tôi mà vuốt ve.
Trước kia xem tiểu thuyết ngôn tình, mỗi lần thấy tác giả viết “Bàn tay to
của hắn tiến đến chỗ nào liền nhóm lên ngọn lửa ở nơi ấy trên thân tôi” là tôi
đã phát sốt, nhưng đến thời khắc như vầy, tôi lại càng
nóng lợi hại hơn.
Có lửa hay không thì tôi không biết, có điều tiểu ngu ngốc cứ vuốt ve như
thế, thật là làm cho tôi tâm nhãn khó nhịn, nói không nên lời là ngứa hay là
hoảng sợ, tôi liều mạng lắc đầu chống cự:
“Ngứa!”
Tiểu ngu ngốc vẫn cứ tiếp tục hôn, một đường trượt xuống trước ngực.
“Như thế này thì tốt rồi.”
Lòng tôi không nói nên lời là tư vị gì, chỉ cảm thấy lại muốn đánh người
lại muốn mắng to, vậy mà giờ phút này trước ngực lại truyền đến cảm giác ấm áp,
khiến cho ngay cả đầu ngón chân của bản công chúa cũng bắt đầu run rẩy.
Tôi nghiến răng nói:
“An Lăng Nhiên, buông ra!”
Tiểu ngu ngốc nào có nghe thấy, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cách thâm tình:
“Liêm Nhi, nàng vì ta mà bị thương. Cả đời này, ta đều nhớ kỹ vết sẹo này, nhớ
kỹ phân tình này.”
Tôi giật mình, không biết nói thế nào.
Tình thì có, yêu thì có, nhưng mà không biết, phương diện này ngươi đã trộn
lẫn bao nhiêu tạp chất rồi.
Ước chừng An Lăng Nhiên cảm thấy lửa đã đủ rồi, lúc này mới mây bay nước
chảy lưu loát sinh động mà cởi bỏ quần áo của mình, lửa trong lòng tôi đã sớm
đốt lên chỉ chờ hắn đến dập tắt, thấy hắn thoát y hấp dẫn như vậy, sớm hận
không thể bổ nhào lên, lại sợ dọa hắn, chỉ đành mừng khấp khởi tách chân ra,
chờ hắn đột kích.
Ai ngờ, hắn lại ngừng hôn, nói: “Liêm Nhi, thế này có thể có chút đau, nàng
chịu đựng một chút.”
Tôi chịu đựng ngọn lửa trong lòng, chỉ cúi đầu đáp ứng hắn, chỉ mặc cho hắn
làm.
Hắn lại nói: “Nếu khó chịu, thì nói cho ta biết.”
“Ừm.”
“Có thể mới đầu có hơi khó khăn, nàng….”
Tôi bị hắn nhiễu đến mức phiền càng thêm phiền, dứt khoát không thèm để ý
mặt mũi quát: “Ngươi mau chút!”
An Lăng Nhiên cười một tiếng,
“Liêm Nhi, sau này… đừng nghĩ đến
cái gì mà hưu thư nữa.”
“Nàng chạy không thoát đâu.”
Giọng nói của hắn sền sệt, lại rất
dễ nghe, khiến tôi say mê dến choáng váng, mặc cho hắn làm.
Khi hắn động thân tiến vào, tôi
nhất thời không nhịn được, đem hết sức lực từ thời bú sữa ra mà cắn cổ hắn, hắn
kêu lên một tiếng đau đớn, cười nói: “Trách không được Vượng Trạch lại thích nàng
như thế, cả hai đều thích cắn người.”
Tôi nhắm mắt, mặc cho tiểu ngu ngốc
ở trên người tôi làm càn, ta sao lại thích cắn người? Từ trước tới giờ,
ta chỉ mới cắn con hồ ly âm mưu quỷ kế là ngươi thôi.
Sau đó, An Lăng Nhiên rất không có
nghĩa khí mà ngủ trước.
Đối với điều này, tôi vô cùng tức
giận.
Không phải hay nói, đều là nam
chính cần phải hôn nữ chính, dỗ nàng đi ngủ sao?
Tại sao tới lượt tôi, lại trái
ngược thế này?
Nhìn khuôn mặt tinh xảo của tiểu
ngu ngốc, bản công chúa ngũ vị lẫn lộn. Không biết người này đang mơ thấy cái
mộng đẹp gì, ngủ mà khóe miệng cũng méo mó lộ vẻ cười, nghĩ tới trong nháy mắt
động tình lúc nãy, tiểu ngu ngốc gọi tên của tôi, tôi đột nhiên cảm thấy rất
viên mãn.
Bất luận sau này có ra sao, một góc
nào đó trong đáy lòng hắn từng có tôi, là đủ rồi.
Đêm nay tôi đợi hắn như thế, cũng
viên mãn.
Cùng với điểu lão đầu, và bọn hạ
nhân Mục vương phủ đang trốn nghe lén ở chân tường cũng viên mãn.
Tôi đối với mỗi người bên cạnh mình
đều có công đạo, về sau có thế nào… tôi cũng đều không thẹn với lòng.
Chương 41
Nửa tháng
sau, An Lăng Nguyệt đại hôn.
Còn tôi một đêm này, bị điểu lão
đầu “