
Tất cả mọi chuyện, đều là do tôi và
Văn Mặc Ngọc tự biên tự diễn. Hắn cần, là đào hôn, tôi vì, là hưu thư.
Hôm ấy, Văn Mặc Ngọc đến quý phủ
nói chuyện một hồi, từng nói: “Biết tại sao cô cầu có một hưu thư, mà tới ba
lần thất bại không?”
“Bởi vì sai lầm mắc phải không quá
lớn, ngòi nổ không đủ ác, bị Mục vương phi phản chưởng, cũng liền trôi qua
thôi.”
Tôi bừng tỉnh, cầu hưu thư, thứ
nhất là phải để cho mọi người đều biết, làm cho tất cả mọi người đều chống mắt
chờ xem coi cái con chim trụi lông kia lên tiếng nói thế nào mới thắng được
tiền; thứ hai, phải thật oanh động, nổi tiếng thật nổi tiếng.
Văn Mặc Ngọc khua khua cây quạt nói:
“Trong thất xuất chi điều, người khó được sự tha thứ nhất là hồng hạnh ra
tường, nếu công chúa có thể trùng hợp ở hôn lễ của Mặc Ngọc nháo một phen, thật
là… không gì tốt bằng.”
Một phen mưu kế, tôi với tên
tiểu tử Mặc Ngọc này đều đôi bên có lợi, sắp đặt vở diễn này.
Mặc dù “hồng hạnh ra tường” là vở
kịch hay, nhưng nếu giữa đường bị phản gián, chỉ sợ là dù thân phận của tôi và
Văn Mặc Ngọc có cao tới đâu, cũng nhất định có kết cục ngâm lồng heo. Vì vậy,
tôi lại bắt chước theo tiểu ngu ngốc – giả ngốc, ra vẻ hồng hạnh ra tường, lại
không biết chính là tiểu ngu ngốc của công chúa.
Kể từ đó, cho dù Mục vương phủ, Lạc
Diên đế có muốn điều tra gian phu là ai, tôi cứ một hỏi – ba không biết, khăng
khăng làm bộ như tên gian phu kia giả làm Văn Mặc Ngọc tiếp cận bản công
chúa, thế là lâu ngày sinh tình. Bọn họ tra không ra lý do, hơn nữa tôi dù
sao cũng là công chúa của nước bạn, lâu quá không giải quyết được gì, thả tôi
về Hạp Hách quốc cũng không chừng.
Chỉ là, còn có một khả năng.
Mục vương An Lăng Tiêu này là một
tên vũ phu, “tiện nhân” như tôi thứ nhất làm cho con ông ta mất mặt, thứ hai là
làm hỏng tiền đồ tốt của con gái ông ta, ông ta nổi giận giết bản công chúa
xong, sau đó lại bẩm lên Lạc Diên đế nói tôi sợ tội tự sát cũng rất có thể lắm.
Cho nên mới nói, đây hoàn toàn,
hoàn toàn là một nước cờ hiểm.
Chẳng qua, tôi cho là cơ hội đều
sinh ra từ trong nguy hiểm, ngày đó Văn Mặc Ngọc nhắc đến, liền đáp ứng luôn.
Nghe vậy, Văn Mặc Ngọc ngược lại có
chút kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi tôi:
“Không suy nghĩ kỹ lại à? Cũng
không sợ mấy lời vừa rồi đều là hù cô nhập cuộc sao?”
Tôi cười nhạt, “Mặc Ngọc công tử
chẳng phải đã đi một nước cờ hiểm này rồi sao? Cũng có thể, Lạc Diên đế tức
giận, giết ngươi trước rồi bố cáo thiên hạ không chừng?”
Văn Mặc Ngọc giật mình, không đáp
lời.
Tôi pha trò nói: “Thật rất muốn
biết, rốt cuộc là người phương nào có mị lực lớn đến nỗi có thể làm cho Mặc
Ngọc công tử bất chấp mạng sống đào hôn đây?”
Khuôn mặt của Văn Mặc Ngọc không
nằm ngoài dự đoán trắng bệch, một lúc lâu sau mới cắn răng nói: “Chuyện này…
không nằm trong mưu kế.”
Tôi chán nản thở dài, không
truy hỏi nữa.
Văn Mặc Ngọc mạo hiểm đào hôn là vì
tình, tôi mạo hiểm cầu hưu thư cũng vì trốn tránh chữ “tình” này. Ngay lúc tiểu
ngu ngốc cho rằng bản thân đã giữ được tôi, tôi ở lúc được lơi lỏng nhất, quấy
tung Mục vương phủ, nói không chừng còn phá hủy đại sự kết giao đồng minh của
Văn phủ và Mục vương phủ.
Quả thật, tôi từng nghĩ tới, nói
không chừng Lệ phi được Lạc Diên đế kề gối, chính là một quân cờ lớn nhất mà An
Lăng Tiêu hoặc là Văn lão gia tử an bài ở trong cung.
Từ trước tới nay, Lạc Vân quốc phân
chia làm ba thế lực, An Lăng Tiêu, Văn gia các phụ tá một vị điện hạ, cộng thêm
thế lực hoàng gia của Lạc Diên đế, mới giữ được thiên hạ thái bình. Mà Lệ phi
lại ngu ngốc đề nghị để cho thế lực hai bên làm thông gia, lại nghĩ tiếp nữa,
thật là không thể tưởng tượng.
Còn Văn Mặc Ngọc, An Lăng Nguyệt
hai đứa nhóc chưa bao giờ gặp mặt này lại thành quân cờ của cuộc hôn nhân chính
trị mới đáng buồn nhất, sau khi chuyện xảy ra, Nguyệt Nhi vẫn chưa hề vén khăn
trùm lên nhìn tôi, thẳng đến khi tôi bị người của Mục vương phủ kéo đi, Nguyệt
Nhi cũng biểu hiện vô cùng trấn tĩnh.
Cô ấy đứng cạnh bà đỡ, chân tay
luống cuống mà xoắn miếng vải đỏ trong tay.
Nói thật, sau khi diễn xong, tôi
cũng không cảm thấy thẹn với bất cứ ai. Duy mỗi Nguyệt Nhi, trong lòng giống
như có cái vướng mắc, tháo không được cũng tan không được, cứ như vậy mà ẩn ẩn
đau.
Tới Tinh Nhu Các cho đến giờ, tôi
vẫn luôn ngờ rằng Nguyệt Nhi nhất định là hận tôi thấu xương.
Vì vậy, lúc nhìn thấy Nguyệt Nhi
chân chính đứng trong Tinh Nhu Các, bản công chúa vô cùng kinh ngạc.
………
Điểu lão đầu “mời” tôi tới Tinh Nhu
Các, chỉ nói việc này phải chờ Thánh thượng định đoạt, rồi quay đi.
Tôi bị nhốt trong thủy lao cao cao,
ngay đến cả Kỳ Nhi cũng không được gặp, chỉ có hai lão bà tử mỗi ngày đi thuyền
sang mang cho tôi chút đồ ăn, Túc Phượng vẫn còn tốt, đồ ăn dù có hơi lạnh
chút, nhưng so với bình thường cũng không khác gì.
Qua ba ngày, tôi ở trong Tinh Nhu
Các thật sự nhàm chán vô cùng, còn đang nghĩ đợi lão bà tử đưa cơm tới đây,
khẩn cầu bọn họ mang đến cho tôi thêm vài quyển sách để giết thời gian, không
ngờ Nguyệt Nhi lại đến.
Đây cũng chính là người đầ