80s toys - Atari. I still have
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

u tôi lại nhất định phải rời khỏi cái Mục vương phủ chốn thị phi

này, thoát khỏi mấy cái âm mưu quỷ kế của bè phái thái tử, bè phái Huyền Nguyệt

gì đó, cần gì phải quan tâm tới chuyện hắn ngốc thật hay ngốc giả.

Nhưng lúc này, tiểu ngu ngốc lại phát hiện âm mưu của tôi và Kỳ Nhi, nói

không chừng sau này còn cản trở kế hoạch của tôi, chuyện này không được hay cho

lắm.

Tôi nói: “Hóa ra ngươi nổi nóng vì chuyện này?”

An Lăng Nhiên lại có hơi giận dỗi, còn bực bội nói: “Lúc trước là

do nàng tự lựa chọn ở lại, nàng ——”

Dừng lại một hồi, mới nói: “Nàng không được đổi ý!”

Hai mắt tôi hừng hực lửa giận, NND, ngươi nghe ta nói lựa chọn ở lại lúc

nào hả, là nương của ngươi lừa ta đến! Lừa ta đến!

Tôi bực mình, từ trên cái ghế đệm ngồi dậy. Còn chưa kịp nói thêm câu nào,

lòng bàn chân không ổn, đột nhiên lại bị vướng.

Bỗng chốc trời đất quay cuồng, sắp ngã về phía An Lăng Nhiên, An Lăng Nhiên thấy vậy cũng muốn nhào tới đỡ tôi, nhưng cái vật dưới chân thì lại vô cùng phiền phức, không ngờ lại còn ngáng chân tôi, tôi bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt toàn thân nhào đại lên người An Lăng Nhiên, phút chốc, chỉ nghe “bẹp” một tiếng, tôi giống như đụng vào hai cái vật gì đó mềm mềm êm êm.

Mở to mắt ra thấy, trong lòng rối rắm nhộn nhạo không nói nên lời.

Tôi với An Lăng Nhiên, miệng đối miệng, đang hôn nhau say sưa.

Tâm hồn của tôi “ầm” một cái xịt khói, nhấc đầu lên, không biết nên bay về hướng nào, ngoài cửa tiểu nha hoàn Ngân Linh đang cười vui vẻ chẳng kiêng dè gì bước vào: “Vượng Trạch, đừng chạy”

Tôi liếc mắt sang nhìn, cái thứ vừa rồi ngáng chân tôi hóa ra không phải ai khác, chính là con tiểu súc sinh Vượng Trạch ăn no nê rồi tới tìm chủ.

Tôi dám chắc, kiếp trước tôi với nó nhất định có thâm cừu đại hận.

Chương 17

Tôi cảm thấy, chuyện cầu hưu thư, rời khỏi Mục vương phủ đã vô cùng cấp

bách.

Thứ nhất, dựa theo suy đoán thấu đáo của bản công chúa, tôi đã có thể kết

luận, tên Văn Mặc Ngọc này làm đủ thứ chuyện là vì muốn giúp bè đảng của Huyền

Nguyệt gây xích mích quan hệ giữa tôi và Mục vương phủ, mục đích hả, e là có

tới hai: một là, trước khi vùng vẫy hấp hối có thể thành thân với Nguyệt Nhi;

hai là vì muốn giúp chủ tử Huyền Nguyệt của hắn báo thù đoạt vợ.

Tôi không muốn làm quân cờ cho băng đảng của thái tử hay Huyền Nguyệt lợi

dụng, thậm chí trong lúc bọn họ đấu đá tranh giành còn bị lôi vào, cho nên,

nhanh chóng lấy hưu thư cùng Kỳ Nhi quay về Hạp Hách quốc là nhiệm vụ vô cùng

cấp bách.

Thứ hai, tôi phát hiện sau nụ hôn kia, An Lăng Nhiên tựa hồ “có tình cảm”,

ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng kỳ quái. Về điểm này, tôi thật sự sợ hãi. Thật

ra sau lúc đó, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ càng, cho dù tôi có bị vấp té, thì cũng

tiện đà ‘mi’ xuống mặt đất thân thương – ấm áp, miệng của tôi với tiểu ngu ngốc

cũng không phải nam châm, sao không bị lệch đi chút nào mới tức chứ?

Hơn nữa căn cứ vào động lực học, toàn trọng lượng cơ thể tôi “đáp” xuống

người tiểu ngu ngốc, lúc đó tiểu ngu ngốc cũng dùng hết sức đỡ lấy tôi, nếu quả

thật là ngoài ý muốn miệng đối miệng, còn có hai hàm răng đối với nhau, hai bên

phải va chảy máu miệng chứ? Còn đằng này, quả thật là không có.

Tôi chỉ được hai cánh môi mềm mại của An Lăng Nhiên nhẹ nhàng đón lấy.

Đúng! Là đón ~~~ lấy!

Hắn có chắc chắn, có độ mạnh mẽ, nắm rõ tốc độ tôi đánh tới, sau đó dùng

miệng đón ~~~ lấy tôi!

Đầu óc tôi một lần lại một lần quay ngược về cái hoàn cảnh buổi chiều hôm

đó, sau đó tua lại ngay đoạn giữa, lúc tôi từ từ đỗ xuống cũng là lúc, tiểu ngu

ngốc An Lăng Nhiên một bên tỏ vẻ sốt ruột đỡ lấy tôi, một bên đầu từ từ hướng

về phía tôi, sau đó…

o(>﹏<)o

Tôi ôm mặt khóc.

Trời xanh ơi! Mặt đất ơi!

Nụ hôn đầu tiên của tôi cứ như vậy mà mất đi!

Sự thật lại một lần nữa chứng minh, chủ nhân sao nuôi sói đó.

Lạc đề nữa rồi.

Dù sao tôi cũng phải sớm ngày lấy được hưu thư từ tay con phụng hoàng trụi

lông kia, rời khỏi Mục vương phủ, rời đi cái tên An Lăng Nhiên không biết ngốc

thật hay là giả kia mới là cách tốt nhất.

Hiện tại, tôi đang ngồi ở Tây viện, dưới tàng cây hòe nở đầy hoa, vừa ngửi

mùi hương thơm ngát của bánh hoa hòe mà lão bà tử mới làm xong vừa đọc ‘Các

nghi lễ lớn’. Kỳ thật, bên trong Tây viện này còn có một vườn hoa, hoa trong đó

đều là mẫu đơn. Có hồng có xanh hồng nhạt với trắng, đua nhau khoe sắc, nghe

nói là tiểu ngu ngốc rất thích.

Tôi đối với mẫu đơn chỉ có hứng thú chút chút, chẳng qua thấy cái tên của

bọn nó hay hay thôi. Phức hợp gọi là “khuôn mặt ba màu”, màu vàng thì gọi là

“Ngọc tỷ ánh nguyệt”, màu tím gọi là “quan thế mặc ngọc”, màu hồng nhạt thì gọi

là “ngân lân bích châu”.

Có điều bây giờ năm tháng thoi đưa, mẫu đơn kia cũng liền lung lay theo

gió, nở rồi tàn. Cho nên tôi chỉ phân phó cho bọn nha hoàn đặt một cái bàn trà

dưới tàng cây hoa hòe, vừa hóng mát vừa đọc sách.

Tôi vào phủ cũng gần hai tháng, lúc trước mấy tiểu nha hoàn hầu hạ ở Tây

viện chỉ thấy tôi ngủ gật, mắng người, ngắm hoa, uống rượu này nọ, chứ chưa bao

giờ thấy tôi đọc sách, đều ngạc nhiên trốn sau vách tường nhì