âu hỏi dưới đây, người và Đinh tiểu muội có lên giường không?”
Quản Dịch đờ người ngây ngốc, Đinh Tiểu Đại vừa thẹn vừa sợ.
“Tại sao Chiếm mĩ nam lại sửa lại lập trình của tôi?”
Nhất Vũ thúc giục:”Thế rốt cuộc có lên không?”
Quản Dịch liếc xéo nó:”Không.”
Nhất Vũ lập tức kiêu căng nói:”Lão Đại nói ngươi không phải là đàn ông, mời người trở về lên rồi lại đến.”
Quản Dịch buộc lòng phải nén giận:”Lên, lên, được chưa?”
Nhất Vũ có chút mơ hồ:”Có thẻ trả lời hai lần sao?”
“Tôi là cha cậu, trả lời mười lần cũng
được!” Thừa dịp bộ phân tích của nó đang hỗn loạn, anh bay nhanh đến
trước mặt màn hình nhập chỉ lệnh vào, hừ, muốn chỉnh ta hả? Không có cửa đâu!
Nhất Vũ không tập trung bị sửa lại lập trình kêu thảm thiết:”Ngươi làm gì ta?”
“Không có gì, chẳng qua chỉ cho cậu lên thôi, mở cửa nhanh lên!”
Đinh Tiểu Đại che miệng cười trộm.
Nhất Vũ khóc không ra nước mắt mở cửa
ra, khi Đinh Tiểu Đại đi qua trước mặt nó, nó tủi thân không thôi thì
thào:”Nương, Quản tiểu trư lên ta không phải là loạn luân sao?”
Đinh Tiểu Đại suýt tí nữa thì té ngã.
Sau khi bọn họ đi vào, máy tính nhận được yêu cầu kết nối internet qua video..
Nhất Vũ kinh hỉ nói với bên kia:”Ôn đại
mĩ nhân, triển lãm tranh lần này chỉ cho một mình ngươi xem, nếu ngươi
muốn Lăng Chấp Ẩn tiên sinh ở bên cạnh cũng được xem, xin hãy trả lời
trước một vấn đề.”
Lăng Chấp Ẩn bĩu môi đứng dậy:”Không xem thì không xem, có gì đặc biệt hơn người chứ.”
Ôn Nhu cười ấn hắn về chỗ cũ:”Chuyện gì?”
Ôn Nhu lưỡng lự một lúc:”Chấp Ẩn.”
Nhất Vũ giận dữ:”Trả lời sai, cắt đứt liên lạc, đề xuất vĩnh viễn không chấp nhận, tạm biệt!”
Ôn Nhu và Lăng Chấp Ẩn ngạc nhiên thấy màn hình trước mặt chợt lóe, cửa sổ đối thoại đã bị đóng sầm lại.
Tiếp theo Nhất Vũ nhận được một cuộc gọi internet, vừa nhận biết được người đó là ai, nó phát ra một tràng cười
líu lo sung sướng mà khủng bố tàn ác, gửi vào màn hình bên kia một bộ
xương khô màu đen.
“Chu thái tử, thật không may thứ đón
tiếp ngươi lại là chương trình công kích, máy tính của ngươi trong vòng
mười giây sẽ chết máy, trong vòng một phút sẽ bị định dạng lại, hai phút sẽ đốt cháy các bo mạch chủ và CPU.”
Chu Lâm Lộ ở Macao xa xôi điên tiết gào rú:”Chiếm Nam Huyền chết tiệt!”
Khi đã xử lý xong toàn bộ chuẩn bị nghỉ ngơi, Cao Phóng đến.
Nhất Vũ than thở:”Làm người khó, làm máy tính thì dễ? Cũng chả dễ đâu.”
Cao Phóng cười:”Nam Huyền đâu?”
“Lão Đại ở nhà xem đĩa nghe nhạc với vợ
yêu.” Trên màn hình hiện ra bức ảnh một cô gái:”Đến đây, theo lệ cũ. Thứ bảy đi hẹn hò, ta sẽ gửi thông tin vào hòm thư của ngươi.”
Cao Phóng kinh ngạc:”Là ý của ai?”
“Thái hậu nương nương.” Cánh cửa kim loại mở ra.
Cao Phóng đi vào:”Giúp tôi cảm ơn bác Chiếm.”
Cửa lại khép lại, Nhất Vũ truyền toàn bộ tin tức về số 1 đường Lạc Dương.
Trong căn phòng nghe nhìn vô cùng xa hoa có thể đếm trên đầu ngón tay trên thế giới, đang phát một bộ phim kinh điển cũ.
Ôn Noãn nhớ rõ khi còn trẻ xem bộ phim
này, ngồi trong rạp xem phim với Chiếm Nam Huyền suốt ba tiếng liền,
trong tất cả các tác phẩm Âu Mĩ nổi tiếng, bộ phim “Cuốn theo chiều gió” này do Clark Gable và Vivien Leigh đóng là tác phẩm kinh điển truyền
thế nhất.
Sẽ không có một bản nào trung thực và
diễn tả nguyên tác một cách sống động hơn nó, từ những nhân vật thích
hợp đến tình tiết trung chuyển, từ những trang phục sặc sỡ của thế kỉ đó đến những cảnh tượng tráng lệ, đám cháy ấy, cái tát ấy, nụ hôn ấy, nó
là bộ duy nhất mà sau khi cô thích tiểu thuyết còn cực kì hâm mộ tác
phẩm điện ảnh chuyển thể.
Chiếm Nam Huyền lười nhác thoải mái nằm
trên chiếc ghế mềm bọc nhung đầu gối lên đùi Ôn Noãn, hưởng thụ quả việt quất Ôn Noãn đút vào miệng, một bên mở tin nhắn điện thoại vừa nhận
được, một bên thò bàn tay vào trong cái nôi trẻ em dưới sàn, khẽ vuốt
Chiếm Thừa Nhân nhỏ bé đang dần chìm vào giấc ngủ say.
Trên mặt nở ra một nụ cười nhạt, anh đưa cho cô xem đoạn clip quay Quản Dịch:”Bà xã, buồn cười chết mất!”
Cô xem xong, phì cười:”Anh thật xấu xa.” Cầm lấy một quả việt quất đưa vào miệng anh.
Anh mút ngón tay cô, hơi nâng mảnh đá
trước ngực cô lên:”Bà xã, những thứ lúc trước anh tặng cho em đâu rồi?
Quà đâu? Thư tình đâu? Đi đâu hết rồi?”
“Khóa trong két bảo hiểm ở ngân hàng.”
“Bà xã.”
“Anh đã mua căn nhà hồi trước em sống.”
Cô cúi đầu nhìn anh.
“Còn cả ngôi trường anh quen em nữa, chỗ chúng ta hẹn hò lần đầu tiên, quán cà phê chúng ta thường đến, công
viên chúng ta yêu nhau, tất cả anh đều mua.”
Cô mỉm cười:”Anh vì những thứ này mới muốn đi kiếm tiền?”
Chống hai tay lên ghế cựa mình, mặt anh cọ qua nơi mềm mại trước ngực cô, đôi môi mỏng khẽ cong hướng tới gần môi
cô, con ngươi sáng như ánh sao sớm, khóe môi gợi lên lộ ra một nụ cười
hoàn mĩ.
“Nếu ngày đó không bị Dương Văn Trung bắt đi, em có đến không?”
“Anh đã hỏi một nghìn lần rồi.”
“Có hay không?” Ngón tay thon dài lúc
này không còn leo lên cái cổ nhỏ bé của cô nữa, mà là dò xét xuống làn
váy cô, rồi tiến vào.
Cô muốn bắt lấy tay anh, lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay, hai ba chiêu đã hóa giải đư