ợc sự phản kháng của cô.
Ngón tay dài ác ý đẩy mạnh, tương phản
hoàn toàn với động tác cường ngạnh là lời nói phát ra từ miệng anh, mang theo sủng nịch cùng dụ hoặc có vẻ dịu dàng vô cùng:”Có hay không?”
“Ái…..nói rồi mà….không biết.”
“Bảo bối, chúng ta có ba phòng trẻ con, em có muốn hai năm sinh đủ không….có hay không?”
Anh kéo lấy người cô ngã nhào xuống mặt
thảm, tình cờ đè lên điều khiển từ xa, màn hình chiếu phim vụt tắt,
trong luồng hơi thở kiều diễm tràn đầy vang lên tiếng hát của Westlife
“The world of our own”, Thế giới của chúng ta.
Nhiều năm trước kia, khi cô ở trong phòng anh nghe bài hát này, dường như trong phút chốc liền thích.
Là anh dẫn cô vào thế giới của những
tiếng ca, máy tính của anh mỗi tuần đều thay đổi với những ca khúc mới
nhất, hơn nữa anh có thể tùy ý chơi các loại khí cụ phát ra âm sắc ngân
nga theo điệu nhạc đang đong đưa, thường khiến cô bội phục than lên sợ
hãi.
Trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời sẽ không ngừng gặp được rất nhiều người, đó chính là người dẫn đường của mình.
Trong thời điểm bị dẫn dắt, tất cả đều
không thể đoán trước sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có đi qua quãng
đường đó, nhìn lại kết quả, mới hiểu rõ, thì ra ông trời sắp xếp để mình gặp người mình yêu, chính là để người đó dẫn mình đi đến nơi này trong
con đường đời.
Ngày và đêm lần lượt biến mất, khi con
người cũng già yếu như khúc ca, hoặc không còn nhớ rõ rất nhiều chuyện
cũ trước kia, nhưng nhất định vẫn luôn nhớ có một người, cả đời này cũng sẽ không quên, khi ấy là anh đã đưa cô đang hỗn loạn ngã trên đường đi ra từ trong sơn cùng thủy tận, nắm tay cô, cùng cô đẩy ra cánh cửa thế
giới.
Vì thế trong biển người mênh mông đã có
một nơi tốt đẹp như vậy, The world of our own. Từ khi bước chân vào phạm vi tình yêu, là anh cùng cô, dịu dàng nắm tay nhau bước đi trong thế
giới của hai người.
Đợi khi cô bay qua ba nghìn dặm non sông, một lần nữa bắt đầu lại từ khoảnh khắc cô quay trở về trước mặt anh.
Có một số thứ, không phải là một sớm một chiều, mà là từ nay về sau, cả đời cả kiếp cũng không dừng.
——-Hoàn——- Từ sau khi Ôn Noãn làm tổng giám đốc
Thiển Vũ, Chiếm Nam Huyền nhất định không chịu trở về dấn thân vào công
việc nữa, cho dù cô tốn bao nhiêu lời lẽ, anh vẫn luôn có trăm ngàn cái
cớ nghe có vẻ đúng mà sai lè mà vẫn khiến cô không thể nào phản bác
được, lần nào cũng thuyết phục cô mặc anh tiêu dao thế ngoại.
Khi đứa con đầu lòng của hai người Chiếm Thừa Nhân ra đời, bọn họ nói với nhau thế này.
“Nam Huyền, anh chừng nào thì về công ty làm việc?”
Người đàn ông đẹp trai đang đắm chìm
trong cảm xúc kích động lẫn hạnh phúc của việc mới được lên chức cha,
bởi vì vui đến mức gân rồng trên mặt lộ hết cả lên mà trở nên rất dễ
thương lượng.
“Bảo bối, em nói khi nào thì chính là khi đó, mẹ của con lớn nhất thế giới, anh nghe lời em.”
“Thật sao?” Ôn Noãn mừng rỡ.
“Ừm, nhưng mà có một điều, có thể để anh vượt qua cảm giác nghiện làm bố trước được không?”
Ôn Noãn cười:”Không thành vấn đề.” Phỏng chừng cái loại cảm giác mới mẻ này không cần nửa tháng sẽ trôi qua.
“Vậy được, chúng ta nói rồi đấy nhé, đợi sau khi con gọi bố, anh sẽ suy nghĩ đến việc quay về làm việc.”
“Cái———–gì?!”
Kẻ nào đó vui vẻ nói:”Con còn chưa gọi anh là bố, sao anh có thể vượt qua được cảm giác nghiện làm bố chứ?”
Một cái gối mềm đập thẳng đến.
*****
Đến khi Chiếm Thừa Nhân biết gọi bố, đứa con gái thứ hai của bọn họ Chiếm Ương Cách cũng ra đời.
Ôn Noãn lại hỏi:”Nam Huyền, chắc anh cũng nên về công ty làm rồi nhỉ?”
“Bảo bối, em làm khó anh quá, con gái chúng ta vừa mới sinh, em đã bắt anh rời xa nó?”
Tiếng hai ba cái gối liên thanh bôm bốp soàn soạt kéo tới.
*****
Xuân đi đông đến, mùa hè năm nay bọn họ đón chào đứa con út Chiếm Tình Bắc.
“Nam Huyền, anh—-“
“Bảo bối, chẳng lẽ em không cảm thấy
chúng ta nên đối xử với các con một cách công bằng sao? Sao anh có thể
để Bắc Bắc ở nhà một mình mà quay về Thiển Vũ công tác, đó không phải là việc mà một người cha nên làm.”
Đan gối loạn lạc không đếm xuể.
*****
Sau đó, trước khi hai người lại sắp sửa
nói về chuyện này, anh sẽ vươn tay kéo cô vào lòng, khóe miệng khẽ
nhếch:”Bảo bối, em thấy về phương diện quyết sách và quản lý em giỏi hơn hay là anh giỏi hơn?”
“Đương nhiên là anh.” Nếu không việc gì cô phải mòn mỏi hy vọng anh trở về Thiển Vũ chứ?
“Lại hỏi em một chuyện nữa, công ty và các con, cái gì quan trọng với em hơn?”
“Cái này còn cần hỏi?”
“Trả lời anh.”
“Các con.” Cô nguyện vì các con trả giá tất cả.
“OK, anh giỏi hơn em, các con lại quan
trọng hơn công ty, nếu vậy để anh chăm sóc các con, em quản lý công ty,
đấy không phải là sự phân công thích hợp nhất sao? Bảo bối.”
Ôn Noãn nghẹn lời, biết rõ là anh già mồm át lẽ phải, nhưng cô lại không thể phản bác được.
Qua đêm nay, Ôn Noãn cuối cùng cũng
buông tha cho việc thuyết phục, từ đó về sau trong nhiều năm vẫn là cô
ngày qua ngày trấn thủ ở Thiển Vũ, thực hiện các kế hoạch phát triển thế này thế kia, còn Chiếm Nam Huyền thong thả rãnh rỗi, chỉ ở trong nhà họ Chiếm