
bơi, cảm
thán, “Cha Yeon Soo, đạo diễn ra mắt lần này tại Jang Pyung. Ở nhà viết
kịch bản mất 10 năm, còn tưởng rằng chỉ một lần có thể gặp vận may,
không dè thoáng cái đã rời bỏ cuộc đời. Dự đoán thời gian tử vong ước
chừng từ 1 đến 2 giờ sáng. Nói hôm nay có cảnh quay quan trọng muốn tự
mình ở lại hiện trường quay phim, nói là có chuyện gì đó muốn suy nghĩ.”
“Tình
trạng thông thường là bị siết cổ, hoặc có lẽ là đâm trúng tim.” Cảnh sát Hwang nhìn công tố Min dùng năng lực của ma cà rồng quan sát hiện
trường lại nói tiếp: “Nhưng vụ án này lại là đâm vào phổi, phổi bị tổn
thương dẫn tới tử vong. Một dao giải quyết vấn đề, không giống thủ pháp
thông thường.”
“Có thể là hành vi của xã hội đen không?” Công tố Min quan sát thi thể đã được vớt lên.
“Trong
nháy mắt đã đâm trúng phổi dẫn tới tử vong, không giống với tác phong
của xã hội đen. Nếu đặc phái viên Đường có ở đây thì hay rồi. Tôi nghe
Dong Bang nói, lần trước vụ án Shi Hye Min cũng nhờ cô ta gợi ý ra manh
mối quan trọng, lúc này nếu cô ta ở đây sẽ nói gì nhỉ?”
“Anh trông mong cô ta có thể nhìn ra điều gì từ một cái xác bị ngâm nước tới trương phình lên hả?”
“Tìm ra
rồi!” Yoo Jung In đột nhiên la to, hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát Hwang
và công tố Min. Chỉ thấy Yoo Jung In lôi một con dao dính máu từ trong
chậu cây trang trí ra.
“Cũng còn làm được chút chuyện.” Công tố Min mỉm cười hài lòng.
“Tôi đi trước đây.” Công tố Min nói với cảnh sát Hwang.
“Đi tìm hiểu tình hình đi.”
“Đi nghe ngóng xem có tình huống gì không.” Công tố Min đeo kính mát, đi ra ngoài.
“Công tố viên, tôi tìm thấy hung khí rồi.” Yoo Jung In giống như đứa bé tò mò
mới phát hiện được món đồ chơi mới, cầm hung khí chạy về phía công tố
Min cao giọng nói.
Kết quả công tố Min tiếp tục lờ Yoo Jung In đi, vẻ mặt lãnh đạm đi mất.
“Tôi… lại đắc tội anh ta chỗ nào nữa rồi?” Yoo Jung In nhìn bóng lưng công tố Min, làm cái mặt quỷ.
“Dong Man!” Yoo Jung In đi vào phòng kiểm nghiệm, đặt hung khí trước mặt Dong Man.
“A, thật là… đợi thêm một lát nữa là tan tầm rồi.” Vẻ mặt Dong Man không bằng lòng.
“Ôi cha, thật là, nói cũng vô dụng. Thân là một kiểm nghiệm viên…” Yoo Jung In
đập vào gáy Dong Man, “Cho cậu vào phòng kiểm nghiệm, phải vất hết tất
cả để vùi đầu vào công tác, còn ở đây nghĩ cái gì hả? Kiểm tra hết toàn
bộ dấu vân tay trong này, còn có mấy sợi tóc trên đây nữa, thấy chưa?”
“Tóc? Tóc!” Dong Bang cầm hung khí lên quan sát, phát hiện phía trên có mấy sợi tóc quăn màu café.
“Đúng, cái sợi quăn quăn màu nâu này, nhìn đi.”
“Là của tội phạm sao?”
“Ui
trời… không phải của tội phạm chẳng lẽ của tôi?” Mặt công tố Yoo lộ vẻ
rèn sắt không thành thép, “Thằng nhãi này hỏi vấn đề có dinh dưỡng chút
được không?” Nói xong công tố Yoo lại lôi từ trong túi áo mấy sợi tóc
quăn bọc kỹ trong khăn giấy giống hệt mẫu tóc trên hung khí giao cho
Dong Man.
“Lấy từ người nào vậy?” Dong Man mở ra nhìn thấy, kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên là từ trên đầu kẻ hiềm nghi rồi…” Thằng nhãi này hết thuốc chữa rồi.
“A, công tố Yoo, mọi người xong việc rồi à?” Lúc này Đường Vũ Tân từ ngoài đi
vào. Cô vừa mới sắp xếp xong hồ sơ, vì nó mà cô còn phải chạy một chuyến về nhà. Không còn cách nào khác, ai kêu cô làm nửa đường lại nhảy ra
đồng bạc cắc, có vài chỗ đến cô cũng không rõ đầu đuôi, phải quay về nhà chỉnh sửa.
“Hiện
trường coi như xong, có điều lần này tôi tìm được chứng cứ khá quan
trọng.” Yoo Jung In vừa nói vừa đưa hung khí ra trước mặt Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân cầm hung khí, giơ lên ngang tầm mắt nhìn nhìn, “Cô hoài nghi chủ nhân sợi tóc này là hung thủ?”
Mắt Yoo
Jung In lộ ra một tia tán thưởng: “Dong Man, cậu phải theo đặc phái viên Đường học hỏi đi, chỉ một sợi tóc đã đoán ra chân tướng rồi!”
“Ha ha,
năng lực của Dong Man, e là tôi chỉ cần học một phần mười là thỏa mãn
rồi.” Đường Vũ Tân nói thật lòng, kỹ thuật máy tính và kiểm nghiểm của
Dong Bang, thật sự là tuyệt vời.
“Cô đừng khen, cẩn thận cậu ta đắc ý.” Yoo Jung In liếc mắt nhìn Dong Man đang hoa chân múa tay lên tạo thành hình chữ V.
“Sự thật là vậy mà… đúng rồi, nói tới tôi cũng định nhắc công tố Yoo một chút,
tóc có thể xuất hiện trên hung khí sẽ có hai tình huống xảy ra.”
“Hai tình huống?” Công tố Yoo nghi hoặc nhíu mày suy nghĩ.
“Đúng
thế! Một là do bản thân người bị hại trên người vừa vặn dính tóc, sau
khi bị đâm mới dính vào hung khí. Khả năng thứ hai là của hung thủ như
công tố Yoo đã nghĩ.”
“Ý của đặc phái viên Đường là, chủ nhân sợi tóc này chưa hẳn là hung thủ?”
“Bởi vì
thoáng nhìn thì chủ nhân sợi tóc này là nữ mà như tôi biết, nạn nhân là
nam giới, còn bị đâm một dao sau lưng là chết ngay. Hơn nữa chỉ một dao
đâm vào phổi đã làm mất đi công năng của phổi dẫn tới tử vong. Nếu hung
thủ là nữ thật thì thân hình cô ta nhất định rất thô kệch… lại còn, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
“Đã qua huấn luyện chuyên nghiệp? Ý đặc phái viên Đường là…?”
Đường Vũ Tân hơi nheo mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Nói không lọt tai
chính là, hung thủ rất giống chúng ta, những người đã qu