
!” Đường Vũ Tân bực bội đáp.
Công tố Min lại ngẩn ra, anh nghĩ đủ khả năng cũng không ngờ đến đáp án này.
“Ký? Không ký?” Đường Vũ Tân tỏ vẻ muốn đánh bạc.
“Nếu cấp trên đã phê chuẩn thì đương nhiên ký rồi, chẳng qua muốn hiểu rõ trước
khi ký thôi.” Công tố Min vung bút ký đại danh của mình xong liền đưa hồ sơ cho Đường Vũ Tân.
Mặt
Đường Vũ Tân trơ khấc cầm lấy hồ sơ, lại lạnh mặt bước ra cửa, lúc mở
cửa ra đột nhiên Đường Vũ Tân quay đầu nhìn công tố Min, hỏi: “Công tố
Min, phổi anh đau à?”
Chỉ một câu, nháy mắt đã đẩy công tố Min rớt xuống hố băng.
“Sao lại hỏi vậy?” Min Tae Yun cảnh giác nhìn Đường Vũ Tân.
“Không
có gì. Vừa nãy đi vào thấy anh ho rất dữ. Nếu phổi bị đau nói không
chừng là bệnh phổi, nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn. Mấy ngày nay
càng không nên ăn bậy bạ, hiện tại vệ sinh an toàn thực phẩm quá kém,
không cẩn thận dễ nhiễm khuẩn, thế nên mọi chuyện vẫn nên cẩn thận một
chút.” Nói xong Đường Vũ Tân không quay đầu, đi thẳng.
Min Tae
Yun thở phào một hơi. Hóa ra cô ta nghe thấy anh ho mới hỏi, xem ra cô
Đường Vũ Tân này không có ý nhằm vào anh, chẳng lẽ… thật sự là anh quá
đa tâm?
“Dong
Man, biết NANO không?” Công tố Min đi vào phòng kiểm nghiệm, dựa vào bàn Dong Man, ‘Chữ đó thuộc về sản phẩm điện tử, vậy Dong Man chắc chắn
biết được ít nhiều.’
“NANO
á?” Dong Man nghe xong lôi từ trong túi ra một cái USB màu đỏ, “Cái này
là NANO.” Nói xong đưa USB cho công tố Min, “Những cái khác chẳng có gì
đặc sắc, gần đây đều dùng cái này.”
“USB?” Công tố Min cầm lấy USB nhìn, liền nghĩ đến thứ gì đó: “Nói đến USB, trong máy vi tính hẳn là có tài liệu…”
“Sản
phẩm NANo không chỉ có USB,” Không biết Đường Vũ Tân vào lúc nào, cô đến cạnh công tố Min, nhìn USB trong tay anh, “Hiện tại do tính năng của
NANO tốt hơn các sản phẩm điện tử cùng loại, thế nên đa phần mọi người
rất thích. Những sản phẩm đã xuất ra có USB, bút ghi âm và MP3. MP3
thuộc về nhóm sản phẩm mới ra mắt, còn chưa ghi nhận được phản ứng gì
của mọi người.”
“Ô, đặc phái viên Đường cũng dùng NANO sao?” Dong Man cảm giác cậu đã tìm được người có chung tiếng nói với mình.
“Chưa,
tôi tính quan sát thị trường MP3 một chút. Cái của tôi đã cũ rồi, NANO
chỉ là một trong những sản phẩm mà tôi lựa chọn thôi.”
“Tư liệu đều làm xong rồi?” Công tố Min liếc sơ qua Đường Vũ Tân, phát hiện cô
đã khôi phục lại trạng thái lúc trước. Rốt cuộc mới rồi đã phát sinh
chuyện gì khiến cô đột nhiên biến thành như vậy?
“Đã giao cho trưởng phòng Jang rồi! Hiện tại tôi đã quay lại rồi, mọi người ai
có thể nói cụ thể tình hình vụ án này cho tôi không?” Đường Vũ Tân hết
nhìn công tố Min lại nhìn Dong Man.
“Đừng
nhìn tôi. Tôi luôn ở trong này làm kiểm nghiệm…” Dong Man xua xua tay
nhìn Đường Vũ Tân, tỏ vẻ uất ức vì mình chẳng khác gì nhân viên hậu cần.
Vì thế Đường Vũ Tân lại chuyển hướng sang công tố Min.
“Trước
tiên khoan nói về chuyện này. Bất kể là USB cũng tốt, bút ghi âm hay MP3 cũng được, tất cả hẳn đều chứa tài liệu trong máy vi tính.”
“Cho nên công tố Min muốn đến phòng làm việc của Cha Yeon Soo tìm manh mối trước?”
“Chẳng
lẽ không nên đến đó trước?” Công tố Min hỏi ngược lại Đường Vũ Tân,
không phải anh không cho cô nói, vấn đề là giải thích chuyện NANO ra
sao? Có lẽ không nói tốt hơn.
“Được
thôi! Nếu vì vụ án, một bên tìm manh mối, một bên nắm rõ tình huống cũng hỗ trợ cho việc phá án, bất quá tôi có một vấn đề không hiểu được.”
Khóe miệng Đường Vũ Tân đột nhiên cong lên.
“Cái gì?” Nhìn nụ cười quỷ dị của Đường Vũ Tân, Min Tae Yun đột nhiên có cảm giác bất ổn…
“Sao
công tố Min lại biết sự tồn tại của NANO? Theo như tôi biết, tại hiện
trường hoàn toàn không tìm thấy manh mối của bất kỳ sản phẩm điện tử
nào?!”
“Ô,
không sai, cậu xem này, “Cảnh sát Hwang cầm pa-nô quảng cáo lộ ra ánh
mắt tán thưởng, nói với nhân viên đang thu thập trước mặt: “Không cần
thu dọn này nọ, bỏ hết dữ liệu máy tính trong USB cùng với đồ anh ta
xuống đi, sau khi chúng tôi tiến hành kiểm tra sẽ hoàn trả các vị nguyên xi, không cần lo.”
Người
của Tổ công tố ngoài Dong Man ra toàn bộ tập trung ở phòng làm việc của
Cha Yeon Soo. Cảnh sát Hwang căn cứ gợi ý của công tố Min kêu đám người
đó lưu hồ sơ điện tử xong rồi ra khỏi phòng.
Lúc này
mặt Đường Vũ Tân có vẻ không giống bình thường, sau khi quan sát một
thời gian dài phát hiện khóe miệng cô hơi giật giật… đây là lần thứ mấy
bản thân bị coi thường rồi…?
Đường Vũ Tân đang nghĩ ngợi vớ vẩn đột nhiên bị trang bìa một cuốn tạp chí trên bàn hấp dẫn sự chú ý.
“Xin hỏi một chút!” Đường Vũ Tân kêu một nhân viên công tác đang lướt qua người cô dừng lại.
“Hả?”
“Xin hỏi cái này có nghĩa gì?” Đường Vũ Tân chỉ trang bìa hỏi, cô nhớ trang bìa này rất giống chìa khóa phá án.
“Đây là tình tiết thực tế chụp lại để làm bối cảnh, tác giả hơi cường điệu, khoa trương một chút, đạo diễn Cha người này…”
“Sao vậy?” Công tố Min từ bên cạnh đi tới, cũng nhìn thấy trang bìa tạp chí trên bàn.
“Bộ phim của Cha Yeon Soo hình như chọn bối cảnh căn cứ trên ảnh chụp các sự
kiện thực tế.” Đư