
ờng Vũ Tân chỉ chỉ tờ bìa giải thích.
“Lấy sự kiện thực tế làm bối cảnh… sự kiện gì?” Công tố Min chuyển qua nhìn nhân viên công tác đứng bên.
“Là sự
kiện mấy năm trước một cô gái bị chết ở quán bar, Seo Ji Yeon đóng vai
cô gái đó. Lệnh truy nã đã thông báo toàn quốc, sau cùng được cho là đã
bắt được hung thủ về kết án rồi.”
“Cái gì mà được cho là đã bắt được hung thủ?” Đường Vũ Tân nhanh chóng tóm lấy điểm mấu chốt.
Nhân
viên đó nhún nhún vai: “Tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó ồn ào xôn xao lên
nhưng đến cuối cùng, hung thủ bị bắt nên kết thúc vụ án hay là do vụ án
hết thời hạn hiệu lực thì không biết được.”
“Ồ… nói như vậy, lúc đó không nói rõ ràng hung thủ rốt cuộc có thực sự bị bắt hay không à?” Đường Vũ Tân tiếp tục hỏi.
“Đại khái là vậy!”
“Này, anh biết đạo diễn Cha có USB không?” Công tố Min hỏi tiếp.
“Cái đó à… hình như không thấy.”
“Vậy
sao, cám ơn…” Không hỏi được cái mình cần, công tố Min hơi thất vọng
nhưng nếu manh mối vừa liếc là đã thấy liền thì còn cần công tố viên như bọn họ làm chi? Anh hơi nghiêng đầu liếc Đường Vũ Tân một cái, phát
hiện nãy giờ cô vẫn một mực trầm tư. Đột nhiên công tố Min có chút trông đợi nho nhỏ nơi Đường Vũ Tân, nhỏ đến mức công tố Min cũng chưa từng
phát hiện ra. Nhưng quả thật anh trông chờ Đường Vũ Tân có thể gợi ý cho bọn họ manh mối mới mẻ nào đó.
“Tôi
muốn hỏi một chút, phòng làm việc của đạo diễn Cha Yeon Soo ở đâu?”
Đường Vũ Tân đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt tựa hồ như đang nghĩ tới
chuyện gì đó, nhưng thực ra giờ phút này trong lòng cô lại đang vỡ vụn:
tế bào não của tôi lại chết không ít rồi, hử?
“Tôi dẫn cô đi.”
“Phòng
làm việc của đạo diễn cũng không có cái gì đặc biệt nhỉ!” Đường Vũ Tân
nhìn phòng làm việc của Cha Yeon Soo, không nhịn được cảm khái.
“Không thì sao?” Công tố Min đơn giản tiếp lời.
Tuy rất
đơn giản nhưng cả Đường Vũ Tân và Min Tae Yun đều không ý thức được. Vốn dĩ giữa hai người thông thường là một bên hỏi, bên còn lại không im
lặng thì cũng dùng giọng điệu khôi hài đáp lại…
Mà hiện
tại, giữa hai người hoặc ít hoặc nhiều có trao đổi, có lẽ chỉ là một
đoạn đối thoại vô vị nhưng nó đại biểu cho một điều, ở một nơi nào đó mà Đường Vũ Tân không biết, cô dần dần buông xuống sức nặng trên bờ vai do việc xuyên qua dị giới. Không phải là dưới góc nhìn của một người bàng
quan quan sát thế giới này nữa, mà từ từ bắt đầu dung nhập vào nó. Cô sẽ không để đầu óc suốt ngày suy nghĩ, hiện tại diễn tới đây rồi, tiếp
theo sẽ tới đâu, sau đó bày bố cho mình thật kín kẽ. Rõ ràng, ngẫu nhiên để công tố Min uống mẫu máu cũng không tồi tệ lắm, đúng không?
Còn Min
Tae Yun, bản thân anh căn bản không chú ý, trong lúc anh đề phòng cô gái trước mắt này thì đồng thời cũng gia tăng sự chú ý nơi cô. Do đề phòng
Đường Vũ Tân, tất tật mọi biến hóa của cô đều lọt vào mắt anh. Tuy đến
giờ anh vẫn chưa làm rõ ràng, rốt cuộc loại cảm xúc nào mới là Đường Vũ
Tân chân chính nhưng chí ít hiện tại anh có thể từ ánh mắt và độ cong
khóe môi của Đường Vũ Tân mà đoán được, trong bụng cô gái này có phải
lại chất đầy ý nghĩ xấu xa gì hay trong đầu lại nảy sinh ra ý nghĩ gì
mới mẻ…
Cái này… có thể coi như có tiến bộ… đúng không?
Min Tae
Yun cũng quan sát phòng làm việc một vòng, phát hiện trên một loạt các
bức tường và cửa có dán một tờ giấy na ná lệnh truy nã. Nói là na ná
lệnh truy nã bởi vì lệnh truy nã chân chính không thể xuất hiện trong
này, mà nói là na ná… còn vì đây là phòng làm việc của đạo diễn… một cái sơn trại rất khá…
“Ái chà, đây là phòng đạo diễn à.” Cảnh sát Hwang nhàn nhã thong dong đi dạo,
hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đi điều tra. Anh ta thấy Min
Tae Yun nhìn lên tường, ánh mắt cũng dõi theo sau. Nhìn thấy tờ lệnh
truy nã liền thò tay bóc xuống.
“Ồ… trán thằng ranh này nhìn sáng sủa ghê, nhỉ?!”
Công tố Min bị giọng điệu khôi hài của cảnh sát Hwang chọc cho buồn cười, anh nhếch môi: “Đẹp mắt à?”
Cảnh sát Hwang liền phát triển một khả năng trời cho khác của mình, biến thân
thành đại đạo diễn Hwang, thao thao giảng giải: “Hôm đó mày giết người,
nhưng hiện giờ lại có người chụp hình mày quay phim, trở về trạng thái
cũ đi! Hiện trường có người ồn ào muốn bắt giữ hung thủ, trở về trạng
thái cũ đi!!!”
Thấy
công tố Min nhướng môi lắc đầu, cảnh sát Hwang thấy mình đã đạt được
hiệu quả mua vui, lại khôi phục chững chạc, nói: “Cái này để tôi cầm
đi.”
“Anh ta giống tội phạm sao?” Công tố Min có vẻ không đồng ý, như vậy có phải quá đơn giản không?
“Rất nhiều điểm nghi vấn phù hợp. Con đường nào cũng về La Mã là chỉ loại ý tưởng này đó.”
“Là ý
tưởng Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tôi nói có đúng không cảnh sát Hwang?” Đường Vũ Tân vừa kiểm tra ngăn kéo của Cha Yeon Soo xong đột
nhiên xen vào.
“Đúng là ý đó, xem ra ý tưởng của tôi và đặc phái viên Đường giống nhau rồi.”
Cảnh sát Hwang lộ ra ánh mắt tán thưởng, “Cứ vậy đi, tạm thời đừng tìm
tôi.” Nói xong, cảnh sát Hwang vỗ vỗ vai công tố Min, bước ra ngoài.
Gần như
cùng lúc cảnh sát Hwang đi ra, Đường Vũ Tân liền mở miệng: “Đột nhiên
tôi ng