
ông được đại thọ 70 cũng không tệ. Đúng rồi, anh trai Park Mi Young thì sao?”
“Anh cô ta vô tội được phóng thích, công tố Min không khởi tố.”
“Ừ, đó là lẽ thường của con người. Thời gian này chúng ta không có việc gì sao?”
“Chẳng lẽ luôn phải có chuyện à? Thái bình một chút không tốt sao?”
“Cũng
phải.” Đường Vũ Tân vặn thắt lưng, ánh mắt vô ý liếc ngoài cửa, kế đó
một cơn xung động ập ngược trở lại, bởi vì cô nhìn thấy đại boss Jang đi từ ngoài vào.
“Đường Vũ Tân, bây giờ có bận gì không?”
“Không có…” Đường Vũ Tân hơi lo sợ bất an.
“Đi theo tôi một chút.” Nói xong ông ta đi vào phòng làm việc của công tố Min.
Đường Vũ Tân vừa thấy đó là phòng của công tố Min, tim lập tức buông lỏng quá nửa.
“Trưởng phòng Jang có chuyện gì sao?” Công tố Min ngồi trên ghế, thấy trưởng phòng Jang đi vào lập tức đứng dậy chào.
Trưởng
phòng Jang nhường chỗ cho Đường Vũ Tân đi theo sau tiến vào, mỉm cười:
“Lệnh thuyên chuyển của Đường Vũ Tân đã phê duyệt rồi, tôi xuống thông
báo cho các cậu một tiếng. Cậu đóng dấu vào mặt sau thẻ công tác cho cô
ấy.” Nói xong, trưởng phòng Jang lấy thẻ công tác của Đường Vũ Tân trong túi ra.
Đứng một bên, Đường Vũ Tân sớm đã cười híp cả mắt, cuối cùng cô cũng trở thành công tố viên của Tổ công tố rồi!!!
“Hoan nghênh gia nhập Tổ công tố!” Trưởng phòng Jang chìa tay cho Đường Vũ Tân, cô bắt lấy, có điều nắm rất dè dặt.
“Công tố Min không muốn nói gì à?” Đưa thẻ công tác cho Đường Vũ Tân, trưởng phòng Jang nhìn công tố Min.
“Hoan nghênh!” Giọng công tố Min một chút cũng không nghe ra ý chào mừng trong đó…
“…”
“Lại phát sinh vụ án mới rồi!” Đột ngột xông vào phòng, Dong Man nói.
*********************
“Cẩn
thận hiện trường chứng cứ… Bên này! Anh đạp trúng vết máu rồi! Các anh
không biết phải bảo vệ kỹ hiện trường à?” Yoo Jung In đến hiện trường
sớm nhất, đang chỉ huy nhóm trinh sát điều tra hiện trường nhưng hiển
nhiên là cô bất mãn với thái độ làm việc của họ.
“Ái chà, mọi người vất vả rồi!” Cảnh sát Hwang bắt đầu bài mở đầu trước sau như một khi thấy Đường Vũ Tân và công tố Min đi vào.
“Người
chết là Kim Yi Eun, 24 tuổi, là bạn của chủ nhà.” Cảnh sát Hwang rút
cuốn sổ ghi chép tình huống đã điều tra nói cho mọi người.
“Chủ nhà là ai?”
“Lee
Jung Yi, là bạn làm chung với nạn nhân ở nhà máy điện tử, là người đầu
tiên chứng kiến, vừa làm xong ca đêm về thì thấy một màn này.”
“Có khả năng chủ nhà là kẻ tình nghi không?” Công tố Min vừa quan sát thi thể vừa hỏi.
“Có thể xác định là biến thái gây nên, camera quan sát cũng chụp được, thẻ ra vào cũng xác định rõ.
“Kẻ tình nghi có thể là ai đây?”
“Kẻ tình nghi giới tính nam, chiều cao ước chừng 1m72, thể hình trung bình.”
Tiếng Đường Vũ Tân đột nhiên lọt vào tai hai người đang tập trung phân
tích tình tiết vụ án.
“Sao cô biết?” Hwang Soon Bum nhìn nhân viên chung quanh, rõ ràng cũng bị suy luận của Đường Vũ Tân thu hút.
“Xem này…” Đường Vũ Tân chỉ chỉ vào dấu giày lờ mờ trên nền nhà.
Cảnh sát Hwang và công tố Min cùng bước qua nhìn, sau đó mặt cảnh sát Hwang mặt
mày đỏ gay đứng thẳng người, nhìn nhân viên kiểm tra chung quanh, to
tiếng: “Các cậu ăn không ngồi rồi hết à? Dấu giày to như vậy mà không
nhìn thấy?! Căn cứ vào dấu giày có thể suy ra chiều cao, thể trọng của
một người, chứng cứ quan trọng như vậy mà không phát hiện ra là sao?!”
“Chúng tôi cũng nhìn thấy rồi, nhưng tôi nghĩ là dấu chân của nhân viên công tác…” Một người trong bọn họ còn tính phản bác lại.
“Nhưng tất cả các vị đều phải bọc vải trắng, đúng không?” Đường Vũ Tân chỉ vào chân mọi người.
“…” Một đám nhân viên công vụ, hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó triệt để im lặng.
“Còn có, các vị nhìn chỗ này,” Nói xong Đường Vũ Tân lại trỏ tay vào dưới gầm ghế, có dấu vết để lại.
“Chỗ này… từng có cái gì chỗ này sao?” Hwang Soon Bum thắc mắc.
“Tôi
nghĩ là đúng, nhưng đó là cái gì thì không biết .” Lúc này Đường Vũ Tân
đã ngồi xuống trước mặt người chết, kiểm tra miệng vết thương mơ hồ trên đầu người chết.
“Lại nhìn ra cái gì rồi?” Giọng công tố Min hơi châm chọc nhưng lại có mấy phần chờ đợi.
“Ừ, bề mặt hung khí xem ra vừa rộng vừa cứng, chắc hẳn không phải cái búa.”
“Vì sao không phải búa?” Cảnh sát Hwang lại hỏi.
“Chiếu theo suy luận vừa rồi, hung thủ là nam, vậy thì đầu nạn nhân không thể nhìn được rồi…”
“Ý cô là, nếu lấy sức mạnh của đàn ông dùng búa đập xuống mà nói, có khả năng óc nạn nhân đã bị lòi ra?” Công tố Min hỏi.
“Đúng
thế!” Đường Vũ Tân đứng lên, bắt đầu xem xét căn phòng, phát hiện một
bình nước nằm trên bàn. Cô cầm cái bình lên đưa lên mũi ngửi ngửi, sau
đó lại dùng ngón tay chấm chấm một cái.
“Cô làm
gì thế?!” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói có chút hoảng hốt của
công tố Min, cái bình trong tay liền bị công tố Min giật lấy.
“Khụ
khụ,” Đường Vũ Tân suýt nữa bị sặc, cô điều hòa hơi thở, đáp: “Trong
bình có mùi quái lạ, có thể là chứa chất làm nạn nhân mất khả năng tự
vệ, nhưng còn phải kiểm tra dạ dày và máu của nạn nhân mới khẳng định
thêm một bước…”
“Đủ rồi, mấy cái này hẳn là công việc của pháp y. Giờ cô đi đ