
g phải tôi giết mà, lúc tôi mua bia về cô ta đã chết rồi!!!”
“Thật
sao?” Đường Vũ Tân từ từ kéo gần khoảng cách giữa mắt hai người nhưng
đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm mắt Oh Minho, một li một tấc cũng không dời
đi.
“Cái cô
công tố viên này kì cục quá đi!” Oh Minho chịu không nổi ánh mắt hùng hổ dọa người của Đường Vũ Tân, muốn nghiêng đầu qua, kết quả bị Đường Vũ
Tân dùng hai tay cưỡng chế quay lại. Cô dùng hai tay nâng cằm Oh Minho
lên, ngón tay đặt sau hai tai Oh Minho, ngón giữa tiếp xúc dái tai đằng
sau ốc tai anh ta.
“Thật sao? Anh thật sự không giết Kim Yi Eun sao?” Đường Vũ Tân lặp lại cùng một câu hỏi.
“Cô!” Oh Minho muốn nói lại bị Đường Vũ Tân ngắt lời.
“Anh chỉ cần trả lời tôi có hay không là được. Anh… rốt cuộc có giết Kim Yi Eun
không?” Lúc này tầm nhìn giữa Đường Vũ Tân và Oh Minho chỉ cách nhau
chừng ba phân, gần đến nỗi có thể nhìn rõ từng đường vân trong đồng tử
đối phương, hô hấp của Oh Minho bắt đầu dồn dập, anh ta không cách nào
quay đầu, lại không biết làm sao không nhắm mắt lại được.
“Không có…”
“Được
rồi, anh Oh Minho, anh có thể về trước. Vụ án còn nhiều chi tiết đáng
ngờ, có lẽ chúng tôi sẽ còn tìm anh tìm hiểu một số tình huống.” Đột
nhiên Đường Vũ Tân rụt hai tay đang giữ mặt Oh Minho lại, cười híp mắt
nói với Oh Minho.
Oh Minho có chút hư thoát, dựa vào lưng ghế thở hổn hển.
“Công tố Yoo tôi ra ngoài trước, phần sau giao lại cho cô.” Đến đây, gương mặt
lạnh tanh của Đường Vũ Tân không thấy đâu nữa, lại khôi phục cái kiểu
cười híp mắt, sải chân đi ra ngoài.
“Nè nè nè, đặc phái viên Đường, vừa rồi cô làm gì thế?”
Chỉ thấy ánh mắt Đường Vũ Tân quét lên quét xuống người công tố Min và cảnh sát
Hwang, đến khi hai người đều cảm thấy không thoải mái mới nói:
“Bây giờ tôi có thể khẳng định, người này là hung thủ.”
“Cái
gì?” Công tố Min kinh ngạc kêu khẽ, nhỏ đến nỗi bản thân cơ hồ không
nghe được nhưng quả thật anh lại lần nữa để lộ tâm tình xao động trước
mặt Đường Vũ Tân.
“Ý của
đặc phái viên Đường là gì, cô nói tên Oh Minho này là hung thủ? Vừa nãy
anh ta nói…” Nhất thời cảnh sát Hwang cũng không phản ứng kịp, sao chỉ
sờ sờ mặt, hỏi mấy câu là biết đối phương có phải hung thủ hay không.
“Tên Oh
Minho này chẳng những là hung thủ… mà còn… là thiên tài nói láo…” Nói
xong môi Đường Vũ Tân hơi cong lên, trong mắt toát ra ánh sáng không
biết tên…
“Này này này, đặc phái viên Đường, sao cô nhận định kẻ tình nghi này đang nói láo?”
Vừa ra
khỏi phòng thẩm vấn, cảnh sát Hwang đã đuổi theo sau Đường Vũ Tân liến
thoáng hỏi vì sao cô cho rằng Oh Minho nói dối. Đường Vũ Tân vốn không
định giải thích, bởi vì nói ra thật sự quá phiền phức, nhưng lúc cô quay đầu nhìn cảnh sát Hwang thì đồng thời cũng liếc thấy công tố Min hơi
nhíu mày nghĩ ngợi, cô lại mềm lòng.
“Các anh thật sự không biết?” Lúc Đường Vũ Tân nói câu này thì nhìn công tố Min
chằm chằm, nói thật cô có đắc ý chút đỉnh, ‘Đến hỏi tôi đi nào~~~’ Đường Vũ Tân chờ mong nhìn công tố Min, kết quả công tố Min chỉ nhìn cô mà
thôi.
“Không
biết… công tố Min biết không?” Cảnh sát Hwang lấy vai huých công tố Min, kết quả công tố Min nhìn cảnh sát Hwang lắc đầu làm Đường Vũ Tân cực kỳ buồn bực. Quan hệ giữa công tố Min và cảnh sát Hwang quả thực không
phải tốt bình thường, căn bản anh không hề che giấu tâm tình của mình
trước mặt cảnh sát Hwang.
“Thôi
được, tôi đây có lòng từ bi nói cho các anh biết vậy…” Đường Vũ Tân hậm
hực trong bụng, mở miệng: “Từ góc độ tâm lý học mà nói, khi một người
nói dối sẽ xuất hiện mấy tình huống: thứ nhất, không nói đến bản thân và họ tên; thứ hai, tâm tình dao động lớn, thậm chí nổi nóng; thứ ba, mắt
sẽ nhìn lên phía trên; thứ tư, trí nhớ phối hợp lẫn lộn; thứ năm, âm
lượng và giọng điệu biến đổi đột ngột hoặc âm giọng không tự giác tăng
vọt; thứ bảy, biểu tình chân thật xuất hiện trong thời gian cực ngắn;
thứ tám, người nói dối thì cánh mũi sẽ to lên; thứ chín, người nói dối
sẽ không ngừng sờ mó thân thể mình.”
Đường Vũ Tân nói một lèo xong, thở hào hển lại nói tiếp: “Mấy tình huống nói
trên, trừ nguyên nhân máu tràn đầy mặt làm mũi biến đổi thì mắt rất khó
phát hiện do thay đổi quá nhỏ ra, những loại khác chỉ cần quan sát tỉ mỉ vẫn sẽ phát hiện được sơ hở.”
“Vậy đặc phái viên Đường phát hiện ra cái gì rồi?” Cảnh sát Hwang hiếu kì chờ
Đường Vũ Tân. Đầu óc cô gái này rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ? Công tố Yoo từ phòng thẩm vấn đi ra nghe Đường Vũ Tân giải thích cũng đứng đực ra
đó.
“Lúc nãy tôi dùng hai tay giữ chặt đầu của nghi phạm, tác dụng thứ nhất là không để kẻ tình nghi quay mặt nhìn đi chỗ tôi không thấy được. Một tác dụng
nữa là, tôi đặt tay sau động mạch cổ của anh ta, dựa vào tốc độ máu chảy và nhiệt độ mà nhận định kẻ tình nghi có nói dối hay không. Tôi cứ hỏi
mãi cùng một vấn đề, đồng thời kéo gần khoảng cách giữa mắt của hai bên, tác dụng của nó chính là tăng áp lực gây khủng hoảng cho nghi phạm; còn một tác dụng khác là thuận tiện quan sát xem những tình huống tôi đã kể có xuất hiện hay không?”
“Kết quả quan sát thế nào?”
Nghe
thấy g