Polly po-cket
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

ài, để lại hai người câm lặng trong phòng họp.

“Đây là

người công tố Yoo tìm được?” Ngoài cửa kính phòng thẩm vấn, Đường Vũ

Tân, cảnh sát Hwang còn có công tố Min nhìn Yoo Jung In đang thẩm vấn

nghi phạm tên Oh Minho.

“Bởi vì

là nhiếp ảnh gia ở tiệm chụp hình?” Cảnh sát Hwang khinh bỉ khịt mũi,

“Hình như công tố Yoo sai lầm rồi? Có thấy quan hệ gì với ma túy đá kia

đâu?”

“Camera

club đêm ghi được anh ta bám theo sau nạn nhân, còn đeo máy chụp hình

nữa?” Tuy người này quả thật là hung thủ nhưng phải có chứng cứ mang

tính quyết định mới được.

“Đúng thế, nhưng mà ma túy đá…”

“Vì sao

cảnh sát Hwang cứ đùa bỡn với cái ma túy đá đó thế?” Đường Vũ Tân có

phần không nghĩ ra, rõ ràng công tố Min cũng đâu nhìn thấy nó?!

“À…”

Cảnh sát Hwang nghẹn lời, tại sao anh cứ khăng khăng cố chấp với cái ma

túy đá đó thế? Là vì mấy ngày trước có vụ án liên quan tới nó sao?

“Nghe nói anh kinh doanh tiệm chụp hình?” Tiếng nói từ máy vang lên, công tố Yoo bắt đầu tiến hành thẩm vấn.

“Không phải tiệm chụp hình mà là phòng thu hình… cô muốn biết điều gì?”

“Kim Yi Eun, vì sao giết cô ấy?” Công tố Yoo bỏ qua cách vòng vèo, chọn phương án nói toạc móng heo.

“Tôi không giết người.”

“Vân tay trên người nạn nhân Kim Yi Eun hoàn toàn trùng khớp với vân tay của anh.”

“Tôi căn bản không biết.” Oh Minho vẫn giả vờ vô tội.

Lúc này

công tố Yoo bày một cái máy ảnh ống kính rời trước mặt Oh Minho, “Nhận

ra loại máy ảnh này chứ, nghe nói một tháng trước anh mua cái máy này

trên mạng, vậy máy ảnh của anh đâu? Hiện giờ nó ở đâu?”

“Làm mất rồi, lúc đi ra ngoài chụp hình.”

“Trong đó chụp lén không ít tấm nhỉ?” Yoo Jung In có vẻ tức giận trước thái độ của Oh Minho.

“Tôi chưa từng chụp lén.” Oh Minho cười trấn tĩnh như thường.

“Qua đêm với cô gái mình nhìn trúng tại club đêm, chụp lại, sau đó quăng lên

mạng là sở thích của anh?” Giọng công tố Yoo đã bắt đầu dồn dập.

“Tôi chưa từng chụp.” Oh Minho cũng cao giọng lên, dường như để tăng sức thuyết phục cho lời nói của mình.

“Anh có

từng nghĩ đến cảm giác của những cô gái bị chụp hình không?” Cùng là phụ nữ, công tố Yoo có thể hiểu được cảm giác của những cô gái kia, thế nên giọng điệu càng thêm kích động, tức giận.

“Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chưa từng chụp kiểu đó.”

“Đem số ảnh đó post lên mạng bị tôi tra được, anh có cảm giác tội lỗi nhỉ.”

“Căn bản tôi không biết chuyện này.” Oh Minho trợn mắt nói.

“Bọn ranh download mấy tấm ảnh đó đều khen ngợi anh, anh cao hứng tới phát khùng luôn nhỉ.” Công tố Yoo cũng sắp nổi điên rồi…

“Cô còn nói nữa?” Oh Minho đột ngột gào lên.

“Cậu xem có phải quá kích động rồi không.” Cảnh sát Hwang nhìn Yoo Jung In có vẻ mất kiểm soát, nói với công tố Min. Anh hi vọng công tố Min cân nhắc

xem có nên đổi công tố Yoo ra không, dù sao loại công việc này không cho phép mang theo cảm xúc cá nhân.

“Kích

động là lẽ thường của con người ấy mà.” Đường Vũ Tân một mực nhìn chằm

chằm Oh Minho, cô hi vọng từ hành vi của Oh Minho có thể nhìn ra được sơ hở, nhưng rất đáng tiếc, không có.

“Đặc phái viên Đường cũng sẽ phạm loại sai lầm đơn giản này sao?” cảnh sát Hwang nói với vẻ nghiền ngẫm.

“Tôi sẽ không to tiếng với Oh Minho như công tố Yoo đâu.” Đường Vũ Tân cau mày.

“Xem đi, công tác vốn không nên mang theo cảm tình cá nhân.” Cảnh sát Hwang khá tán đồng mấy lời này, gật đầu.

“Tôi sẽ trực tiếp xông lên đánh cho anh ta bò ra mới thôi.” mặt Đường Vũ Tân tỉnh bơ, nói tiếp.

Công tố Min, cảnh sát Hwang: “….”

“Vì bị phát hiện chụp lén nên mới giết người đúng không?” Giọng công tố Yoo đã hơi nghẹn lại.

“Không phải mà!”

“Nói đi, nói là anh giết! Nói mau lên!” Công tố Yoo đã không khống chế được tâm tình của mình, quát vào mặt Oh Minho.

“Đã nói là không phải tôi mà!”

“Thằng khốn không biết liêm sỉ này!!!” Đột nhiên công tố Yoo đập bàn đứng dậy quát lớn.

“Mặc kệ

cô nói gì! Tôi không giết người!” Oh Minho đối mặt với công tố Yoo, một

lát sau Oh Minho tiếp tục mở miệng: “Có một cô gái dẫn tôi về nhà, tôi

đi theo cô ta. Cô gái đó rất xinh đẹp, tính cũng tốt nên tôi mới đi với

cô ta. Cô ta nói phải tắm rửa một chút, nên tôi đi ra ngoài mua bia. Lúc tôi về thì… tôi rất sợ, rất hoảng, tôi… chạy ra ngoài…” Nói xong Oh

Minho ra sức túm tóc mình, lộ vẻ khổ sở hết sức.

“Lúc đó quăng mất máy ảnh sao?”

“Đúng thế, lúc đó tôi quá sợ nên chạy trốn.”

“Xem ra

không tệ, đại khái đã khai ra hết rồi.” Ngoài cửa kính, mặt cảnh sát

Hwang hơi ngượng ngùng, anh không ngờ trong trạng thái này mà còn có thể khiến kẻ tình nghi khai thật.

Công tố Min gật đầu, liếc mắt lại thấy Đường Vũ Tân muốn đẩy cửa phòng thẩm vấn đi vào.

“Cô định làm gì?” Công tố Min hỏi, nghĩ bụng không lẽ định đi vào cho anh ta một đấm thật?

Nhưng

Đường Vũ Tân không trả lời câu hỏi của công tố Min, cô mở cửa đi vào

phòng thẩm vấn, đến trước mặt Oh Minho, mặt mày vô cảm từ trên cao nhìn

xuống anh ta.

“Có.. chuyện gì sao?” Giọng Oh Minho run run.

“À, Kim Yi Eun thật sự không phải do anh giết?” Giọng Đường Vũ Tân không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt Oh Minho.

“Đã nói là khôn