Insane
Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

g bác thứ lỗi.” Lâm Mạc Tang hoàn toàn không thèm để ý đến việc buổi tiệc này có

thể mang lại cho anh lợi ích lớn như thế nào. Chỉ cần là chuyện mà Y

Thược muốn, anh đều muốn hoàn thành bất kể giá cao đến đâu.

“Thằng nhóc thối, cưới vợ mà cũng không nói với tôi.” Văn Quân hơi mất vui

nói. Dù sao sự tình cũng đã như vậy, ông ta cũng chẳng có gì hay để nói

cả.

“Ha ha, vậy chúng cháu về trước.” Lâm Mạc Tang cong khóe môi, cũng không chờ ông ta đáp lời đã cúi đầu chăm chú nhìn người trong ngực mình, trong lòng thì thầm cảm thấy phẫn nộ vì vừa rồi Văn Quân đã khiến Tô Y Thược phải khổ sở. Tay Tô Y Thược rất lạnh, rất lạnh, cảm giác lạnh này như thấm vào tận tim phổi vậy.

“Em ổn không?”. Lâm Mạc Tang nhíu mày hỏi, dán bàn tay nhỏ bé đang run lên của Tô Y Thược vào ngực mình để sưởi ấm.

Tô Y Thược khẽ gật đầu, tiến sát vào người Lâm Mạc Tang hơn một chút nữa.

“Vậy thì, công chúa của anh, về nhà thôi ~”. Lâm Mạc Tang đột ngột bế ngang

Tô Y Thược lên, anh muốn dùng hành động để xua tan đi sự bất an của cô.

Mọi người đều kinh hãi vì hành động này của anh. Văn Quân cũng không ngờ

Lâm Mạc Tang cũng có bộ mặt dịu dàng như vậy. Rốt cuộc cô gái kia có bản lĩnh gì mà có thể thu hút được cậu ta?!

Trong lòng Tô Y Thược

lúc này chỉ tràn ngập sự oán hận và trống rỗng đối với Văn Quân, căn bản không hề có chút phản ứng nào với hành động to gan của Lâm Mạc Tang.

Cho đến khi Lâm Mạc Tang đã bế Tô Y Thược rời khỏi đại sảnh, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh lặng.

“Văn lão tiên sinh.” Koster chào hỏi Văn Quân.

“Các vị cứ tự nhiên, hy vọng sẽ có thời gian thoải mái.” Văn Quân hồi phục

tinh thần, vội vàng cười nói như vừa rồi hoàn toàn không có chuyện gì

xảy ra.

Âm nhạc vang lên rất đúng lúc. Đại sảnh yên tĩnh lập tức náo nhiệt lên.

Văn Quân và Koster tán gẫu tùy tiện vài câu, người trước vẫn đang nghĩ rốt

cuộc Tô Y Thược là ai, còn người sau thì hướng ánh mắt sâu thẳm của mình ra cửa, lóe lên dã tâm không nên có.

Sau khi đưa Tô Y Thược đi, Lâm Mạc Tang cũng không quay về thành phố Quyết Hoa ngay, mà đi dạo trên đường phố California.

Bốn phía đều tràn ngập mùi rượu nồng đậm, men say khiến người ta ngất ngây.

Lúc này đã là rạng sáng, trên đường chỉ còn vài người thưa thớt, thỉnh

thoảng lại tò mò nhìn Lâm Mạc Tang bế Tô Y Thược đeo mặt nạ.

“Thả em xuống đi.” Tô Y Thược ủ rũ nói.

Lâm Mạc Tang dừng bước, nhưng không thả Tô Y Thược xuống theo ý cô.

“Này!”. Tô Y Thược không phải người không kìm nén được cảm xúc, nhưng lại dùng

giọng điệu tức giận để thể hiện sự kháng nghị, hơn nữa còn giãy dụa

trong lòng Lâm Mạc Tang.

Lòng Lâm Mạc Tang hơi thả lỏng một chút, Tô Y Thược sao có thể dễ dàng bị hạ gục được.

Anh cẩn thận giúp Tô Y Thược đứng vững, vén mái tóc xõa của cô ra sau vành tai, nhìn cô.

Trải qua sự đả kích nặng nề về tâm lý, mọi cảm xúc trong lòng Tô Y Thược đều mất hết, không còn là cố tình ngụy trang nữa, mà thật sự biến thành một mảnh hoang vu.

Tô Y Thược đi thẳng về phía trước không ừ hử tiếng nào, cứ như không nhìn thấy Lâm Mạc Tang bên cạnh vậy.

“Tô, Y, Thược!” Lâm Mạc Tang gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo bóng Tô Y Thược.

Người phía trước vẫn ngó lơ đi thẳng một mạch như trước.

“Em dằn dỗi đủ chưa hả?”. Thấy cô không phản ứng, giọng nói của Lâm Mạc Tang đầy vẻ bó tay.

Lúc này Tô Y Thược đã đi cách xa Lâm Mạc Tang một khoảng, nhưng vẫn kiên

quyết đi tiếp. Nếu anh đứng trước mặt cô, chắc chắn sẽ phát hiện ra cô

đã rơi nước mắt chan chứa từ lâu…

Đằng trước là chỗ rẽ.

“Rầm.” Lâm Mạc Tang bốc hỏa dồn Tô Y Thược vào tường, để tránh làm đau cô còn

cố tình đặt tay đỡ sau lưng Tô Y Thược, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh vốn

đang rất hùng hổ, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô thì lập tức biến

thành luống cuống.

“Ngốc ạ.” Lâm Mạc Tang cười đưa tay lên lau

nước mắt cho cô, nhưng dường như nước mắt càng lau lại càng nhiều vậy,

loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nức nở.

Lòng Lâm Mạc Tang đau đến không thở nổi.

Cuối cùng, anh cũng không thể dễ dàng tha thứ cho người trước mặt cứ rơi

nước mắt như mưa như thế được nữa, liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt Tô Y Thược, quét đi nước mắt không ngừng rơi trên mặt cô, cảm giác ấm áp

gọi thần trí Tô Y Thược quay về, kinh ngạc mở to hai mắt quên cả khóc.

Hốc mắt cô đỏ hồng lên, đáng yêu y như con thỏ trắng nhỏ vậy.

Một lát sau, Lâm Mạc Tang mới vừa lòng ngẩng đầu lên nhìn Tô Y Thược. Cuối

cùng cũng ngừng khóc rồi, chiêu này sau này có thể dùng nhiều hơn một

chút!

“Ông ta không còn nhớ bà ấy, không còn nhớ… Em… Ông ta

không biết… không nhận ra ra… em…, vì… vì sao… vì sao ông ta lại… không

nhận ra… nhận ra em… Đó… đó là câu trả lời… của ông ta sao?! Có phải… có phải em sai rồi không… không nên… tìm ông ta…”. Tô Y Thược túm chặt tay áo Lâm Mạc Tang, bất lực nhìn anh, vội vàng muốn diễn đạt ý của mình

nhưng giọng đứt quãng càng không nói rõ được.

“Không phải là lỗi

của em. Có một số việc mà cuối cùng mình cũng không thể tự quyết định

được, em đừng tự trách mình.” Lâm Mạc Tang nhìn chăm chú vào đôi mắt bối rối mờ mịt của Tô Y Thược, giố