
u… như
thế cũng có thể quên đi rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện…” Giọng cô
càng lúc càng nhỏ.
Nhìn Tô Y Thược ngủ say ngã vào
lòng mình, Lâm Mạc Tang ngồi xổm người xuống đỡ cô lên lưng mình. Xem
ra, đêm nay anh phải làm phu cõng vợ miễn phí một phen rồi.
***
Khi Tô Y Thược tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra. Cô lắc lắc
đầu rồi nhìn quanh bốn phía. Đây hình như là phòng của cô và Lâm Mạc
Tang. Nhưng cô về như thế nào? Tô Y Thược nhíu mày!!!
Không nhớ rõ!!!
Vừa bước vào phòng, Lâm Mạc Tang đã nhìn thấy ngay Tô Y Thược ngồi trên giường với vẻ mặt mơ mơ hồ hồ.
“Em… sao em lại ở đây?”. Cất tiếng hỏi xong Tô Y Thược mới phát hiện ra giọng nói của mình khô khốc, cổ họng vừa nóng vừa cay.
Lâm Mạc Tang không đáp lời mà hơi ngạc nhiên nhìn ngực Tô Y Thược.
Tô Y Thược cúi đầu nhìn theo bản năng. Ai đã thay áo ngủ cho cô?!!! Cổ áo
thấp có thể nhìn thấy chiếc áo ngực màu hồng phấn như ẩn như hiện, mà
lúc này, Lâm Mạc Tang đang nhìn chằm chằm vào đúng chỗ đó.
Tô Y Thược lập tức kéo chăn lên che đi cảnh xuân bị lộ ra ngoài của mình,
trừng mắt hừ hừ nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Lâm Mạc Tang.
“Thứ nên nhìn hay không nên nhìn thì anh cũng đều nhìn thấy hết rồi.” Lâm Mạc Tang đi tới bên giường Tô Y Thược, ‘đứng đắn’ nói.
“Lưu manh.”
“Nhìn bà xã của mình thì không tính.”
“Chúng ta kết hôn giả!”. Tô Y Thược cố tình lờ đi sự rung động trong lòng mình.
“Nhưng anh đã thề trước mặt mọi người rằng chỉ cưới một mình em, hơn nữa, đêm
qua em… em… với người ta…”. Đột nhiên Lâm Mạc Tang tỏ vẻ xấu hổ liếc mắt nhìn Tô Y Thược đến n lần.
Tô Y Thược choáng váng. Không… không phải chứ?!
“Em định không chịu trách nhiệm à?! Anh đều đã là người của em rồi…”. Lâm
Mạc Tang lại ra vẻ nàng dâu nhỏ, lời nói đầy vẻ ai oán.
Bị Lâm Mạc Tang quấy nhiễu như vậy, cô làm sao còn tâm tư mà suy nghĩ
chuyện của Văn Quân nữa, cả đầu đều đang thắc mắc rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì anh, chết tiệt, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
“Em… chúng ta…”. Tô Y Thược bối rối ấp úng, mắt chớp lia lịa.
“Anh đi làm cơm trưa cho em!”. Người ta có câu ‘càng giấu càng lộ’, Lâm Mạc
Tang cũng không nói rõ ràng đã đi thẳng ra ngoài, nhìn như có chuyện gì
đó cố tình muốn trốn tránh vậy, chỉ để lại một mình Tô Y Thược ở trong
phòng suy nghĩ miên man, chẳng lẽ… mình… thực sự cưỡng bức anh ấy…
Rốt cuộc cô cũng nghĩ ra chỗ nào không ổn. Không có cái đó, sẽ không thể
chứng minh giữa cô và anh thực sự có gì đó. Nghĩ vậy, Tô Y Thược vội lật chăn nhìn ga trường, nhưng khi màu đỏ tươi kia quang minh chính đại
xuất hiện trước mặt cô, thì cô chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời
quang.
Cô nhóc đó sẽ không tin thật chứ?! Lâm Mạc
Tang len lén liếc nhìn Tô Y Thược. Sau khi ra khỏi phòng, cô không nói
một lời nào, ngồi bên bàn ăn.
Lâm Mạc Tang đang nghĩ không biết có phải mình làm thế thật sự khiến cô sợ không.
“Anh…”. Giọng Tô Y Thược hơi nặng nề.
Lâm Mạc Tang nhíu mày.
“Em sẽ chịu trách nhiệm.” Tô Y Thược trầm giọng nói, cũng không dám nhìn về phía Lâm Mạc Tang.
Lâm Mạc Tang thoáng sửng sốt, sau đó cúi đầu cười trộm, cô ấy tin thật!!!
Xem ra, cô ấy vĩnh viễn cũng không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay
anh. Bởi vì, với tính cách của cô, đã nói ra rồi sẽ không thay đổi, mà
dù cô có đổi ý, thì anh cũng sẽ không cho cô có cơ hội đó. Vì thế, số
mạng đã định rồi, bọn họ nhất định phải dây dưa với nhau tới cùng.
“Y Thược.” Khi Tô Y Thược còn đang buồn bực, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói quen thuộc cùng với tiếng bước chân vội vàng.
Sao Lục Thần Hi lại ở đây? Lâm Mạc Tang nhìn về phía Lục Hân đang có vẻ hơi bất đắc dĩ.
“Anh!”. Từ khi Lục Thần Hi đến thành phố Quyết Hoa đã lập tức đi tìm Lục Hân,
nhưng không ngờ Tô Y Thược vẫn chưa xuất hiện, cho đến tận ngày hôm nay.
Ánh mắt Lục Thần Hi nhìn Tô Y Thược có sự vui mừng rõ rệt, nhấc chân đi về phía cô.
“À, chào anh.” Tô Y Thược mỉm cười.
Điều này khiến Lâm Mạc Tang không vui, nheo mắt lại, toàn thân tỏa ra luồng
khí đừng có tới gần đây! Anh không muốn Y Thược của anh nở nụ cười với
bất cứ người đàn ông nào mơ tưởng tới cô!!!
Một nụ cười tùy tiện của Tô Y Thược rõ ràng đã cho anh ta hy vọng sai lầm.
“Anh muốn mời em uống café, không biết Y Thược có rảnh không?”.
“Cô ấy không rảnh.” Lâm Mạc Tang cứng rắn từ chối lời mời của anh ta thay Tô Y Thược.
Tô Y Thược hơi bất mãn vì Lâm Mạc Tang tự quyền quyết định, nhưng cũng
không phản bác. Hiện giờ cô thực sự không có tâm trạng ra ngoài. Dù đã
có đáp án cho chuyện mà mình đang suy nghĩ, nhưng cô vẫn muốn suy nghĩ
thật kỹ lại đã. Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy, cô vẫn còn hơi choáng váng,
có thể là do tối qua say rượu mà thành.
“Tôi đang hỏi Y Thược!”. Lục Thần Hi hoàn toàn không để ý đến luồng khí nguy hiểm
phát ra từ người Lâm Mạc Tang, cũng không chịu thua kém đáp lại anh.
“Cô ấy là vợ tôi, tôi có quyền trả lời anh thay cô ấy!” Lâm Mạc Tang cười lạnh phản kích.
Sắc mặt bình tĩnh của Lục Thần Hi chợt vỡ tan, nhìn cô không dám tin. Cô đã kết hôn cùng anh ấy sao?!
“Thật sao?”. Lục Thần Hi nhìn Tô Y Thược vẫn bình tĩnh ngồi đ