
ó, dù thế nào cũng không muốn tin cô đã đón nhận Lâm Mạc Tang.
Lâm Mạc Tang lập tức nhìn cô như nàng dâu nhỏ ai oán. Quan sát sắc mặt anh
một chút, Tô Y Thược mới nhỏ giọng đáp: “Ừm.” một tiếng khiến người ta
không nghe ra được cảm xúc của cô.
“Em không biết anh ta là ai sao?!”. Lục Thần Hi trấn tĩnh lại cảm xúc, nhắc nhở Tô Y
Thược. Thân phận của Lâm Mạc Tang không phù hợp với cô.
Tô Y Thược nhìn về phía anh ta, chẳng lẽ Lục Thần Hi biết Lâm Mạc Tang là môn chủ Quyết Tài môn?
Lâm Mạc Tang cũng rất hiếu kỳ, anh không nhớ là có nhiều người biết mình như vậy.
“Dù anh ấy là ai thì em cũng đã kết hôn với anh ấy rồi. Cho nên, cuộc đời
này em sẽ không rời bỏ anh ấy.” Tô Y Thược như đang trần thuật một
chuyện hiển nhiên không thể thay đổi vậy. Cô biết tâm tư của Lục Thần
Hi, nhưng cô vẫn luôn coi anh ta là anh trai, so với việc để anh ta lún
sâu thêm, chi bằng hiện giờ chặt đứt hy vọng của anh ta là hơn.
Những lời này vô tình lại là những lời Lục Thần Hi không muốn nghe nhất,
nhưng cũng đồng thời khiến Lâm Mạc Tang cảm thấy ngạc nhiên vui vẻ vô
cùng. Dù là câu nói của cô có phải xuất phát từ tình cảm thực sự hay
không, ít ra cô cũng không từ chối mình đến gần như khi từ chối những
người đàn ông khác.
“Anh, em có chút chuyện muốn nói
với anh. Anh qua đây một chút.” Nhìn Lục Thần Hi đứng ngoài cửa không rõ thần sắc ra sao kia, dù thế nào cũng là anh ruột của mình, Lục Hân cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng chán chường đó của anh ta.
Lục Thần Hi vô thức đi theo Lục Hân ra khỏi phòng khách, câu nói của Tô Y Thược vẫn quanh quẩn bên tai.
Lâm Mạc Tang cợt nhả sấn tới trước mặt Tô Y Thược, khi cô còn chưa kịp đề
phòng đã bất ngờ hôn chụt một cái lên mặt cô: “Bà xã ~ em là tốt nhất
~”. Đôi mắt anh sáng ngời, rất có thần.
Tô Y Thược
bất ngờ ngẩn người, người đàn ông này càng lúc càng trẻ con! May mà định lực của cô mạnh mẽ, chỉ hai giây đã khôi phục lại tinh thần, máy móc
cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm.
Có điều, bốn vị vừa vào phòng hoàn toàn không có định lực tốt như Tô Y Thược.
“Thuộc hạ Tứ Sử Thiên, Vân, Mộc, Cảnh bái kiến môn chủ.” Bốn người cung kính
hành lễ, ánh mắt lại lén liếc về phía Tô Y Thược đang chú tâm ăn cơm.
Tứ sử Quyết Tài Môn, trừ Mộ Dung Ngữ Yên mang danh hiệu ‘Thiên’ ra thì Tô Y Thược chưa từng gặp cả ba người này.
“Có chuyện gì?”. Thế giới hai người bị quấy nhiễu, tâm trạng Lâm Mạc Tang cũng chẳng vui vẻ gì.
“Phong báo về, gần đây bên kia có hành động, nghe nói lô hàng này do thủ lĩnh
Quỳ Thiên tự mình giao dịch. Không biết môn chủ có chỉ thị gì không?”
Cảnh liếc nhìn Tô Y Thược một cái rồi cung kính nói với Lâm Mạc Tang.
“Ha ha, thù của Lý Tư còn chưa trả, vậy thì đùa giỡn với hắn một chút đi.”
Ba người còn lại đều ăn ý nhìn về phía cô gái mặt không biến
sắc đang ở bên cạnh môn chủ kia, thầm đoán cô ấy là ai mà có giọng điệu
ngông cuồng như vậy.
Còn Mộ Dung Ngữ Yên thì chảy dài một loạt vạch đen sau gáy. Đây là chuyện có thể đùa giỡn một chút được sao?!
“Các cậu tiếp tục theo dõi hắn, có động tĩnh gì thì báo về.” Lâm Mạc Tang
không tỏ thái độ gì. Anh không mong Tô Y Thược nhúng tay vào chuyện này, Koster không đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Chính anh cũng không nhìn
thấu được tâm tư của người đàn ông này.
Bốn người nhận lệnh rồi chuẩn bị lui xuống.
“Đây là môn chủ phu nhân của các cậu, chính là vợ của tôi ~”. Đột nhiên, Lâm Mạc Tang bình tĩnh nói.
“Rầm rầm rầm!” Bốn người vừa đi tới cửa, trừ Mộ Dung Ngữ Yên ra thì tất cả đều ngã nhào xuống đất…
Nhìn vẻ giảo hoạt ánh lên trong mắt Lâm Mạc Tang, khóe môi Tô Y Thược khẽ giật lên.
***
“Không cho em đi!”.
Lâm Mạc Tang gắp miếng sườn sốt chua ngọt lên đưa vào miệng Tô Y Thược. Cô do dự một chút rồi há mồm cắn.
“Nghe thấy chưa?”. Lâm Mạc Tang hài lòng nhìn Tô Y Thược ngoan ngoãn há mồm.
“Ừm.” Tô Y Thược tùy tiện đáp. Đương nhiên, chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua mục đích của mình như vậy.
Đêm xuống.
Lâm Mạc Tang nhẹ ôm lấy Tô Y Thược, một bóng trắng chợt xuất hiện ngoài cửa sổ. Tô Y Thược nằm đối diện với cửa sổ vốn đang nhắm mắt đột nhiên lại
mở ra. Một lát sau, bóng người ngoài cửa biến mất, Tô Y Thược vẫn đang
nghĩ xem ngày đó nên trà trộn vào đám người kia như thế nào.
Tay Lâm Mạc Tang chợt kéo Tô Y Thược về phía mình, cắt đứt dòng suy tư của
cô. Chiếc giường đôi vốn rộng rãi giờ càng trở nên rộng hơn vì cơ thể
hai người kề sát bên nhau.
Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang ở thành phố Quyết Hoa cũng nửa năm rồi, trừ thời gian gặp chuyện không
may kia, à không phải, ngay cả trong thời gian đó, hai người cũng nằm
ngủ cùng giường. Tô Y Thược đã quen với sự có mặt của anh, thậm chí, nếu ngủ một mình cô sẽ bị mất ngủ. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà anh đã
bước vào trái tim cô.
Nhìn Lâm Mạc Tang ngủ say, Tô Y Thược đột nhiên phát hiện ra, mình cũng có chỗ dựa. Từ khi gặp anh ấy,
anh ấy luôn ở bên cạnh mình chưa bao giờ rời xa. Tay cô bất giác đưa về
phía khuôn mặt của Lâm Mạc Tang đang ngủ say, dịu dàng vuốt ve, trong
mắt cũng chứa đầy tình cảm dịu dàng mà chính cô cũng không thể tin được.
Trong l