
úc mơ màng, Lâm Mạc Tang cũng như cảm giác được, khẽ cọ cọ vào tay Tô Y Thược, nở nụ cười mãn nguyện.
Tô Y Thược dùng khuỷu tay chống người lên, lẳng lặng ngắm nhìn anh, dùng
bàn tay còn lại vẽ vẽ trên không trung để miêu tả dung mạo của anh, nhìn lại, cũng giống đấy chứ.
***
Hai
ngày nay Tô Y Thược không hề ra ngoài, Lâm Mạc Tang cũng vẫn luôn ở bên
cạnh trò chuyện với cô. Chuyện của Văn Quân không hiểu sao lại khiến cô
không còn lãnh đạm như lúc trước. Hoặc cũng có thể, có đôi khi, lựa chọn quên đi cũng là điều tốt, không ai nhắc tới, không ai nhớ tới, đến một
lúc nào đó, mọi chuyện sẽ tự khép lại.
Gần đây, người nào đó cũng càng ngày càng trẻ con, ví dụ như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kiểu đối thoại thế này.
Lâm: Y Thược, anh kể truyện cười cho em nghe nhé ~
Tô: …
Lâm: Một viên đường đi đến Bắc Cực, đi mãi đi mãi, nó chợt cảm thấy rất lạnh ~~ Vì thế nó liền biến thành đường phèn ~~
Tô: …
Lâm: Không buồn cười à?! Không sao không sao, anh còn nữa, còn nữa ~ Có một
mèo đen cứu một con mèo trắng từ dưới sông lên, em có biết sau đó con
mèo trắng kia nói gì với con mèo đen không? Nó nói là “Meo meo meo ~~~”
Tô: …
Đối với mấy lời nói đùa nhạt nhẽo của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược đã không còn sức mà phỉ nhổ nữa rồi.
Ngày ngày cứ thế chậm rãi trôi qua, mấy ngày nay là những ngày yên bình nhất mà cô từng trải qua. Sau đó, cô sẽ phải mạo hiểm để đi làm một việc mà
anh phản đối. Cô sờ sờ sợi dây lưu ly trên tay, có lẽ sau khi anh biết
anh sẽ tức giận nhỉ… nhưng cô phải đi!
Hai hôm nay,
cô sai Tứ Sát đi điều tra chuyện tai nạn ô tô khiến mẹ cô qua đời. Cô
vốn nghĩ nhân lúc này để điều tra lại rõ ràng thân thế của mình, không
ngờ hung thủ lại nhắm thẳng đến một người — Koster. Nếu vậy, thù mới nợ
cũ cô sẽ từ từ tính toán hết với hắn!!!
Đêm nay, là
đêm Koster giao dịch buôn lậu với Hồng bang của thành phố Quyết Hoa. Địa điểm đã định là trên một con tàu ở bến tàu. Không ngờ sau khi thực lực
của Hồng Kiều bị tổn thương trầm trọng xong, vẫn còn dám khiêu chiến với năng lực của Quyết Tài môn, chắc cũng vì thủ lĩnh Quỳ Thiên tự mình
giao dịch lô hàng này nên bọn họ mới không sợ chết tiếp lần nữa chăng?
Dù là lý do nào, nếu hắn đã dám làm, thì chắc chắn Hồng bang sẽ không
còn tiếp tục xuất hiện ở thành phố Quyết Hoa được nữa.
Cô có tâm sự.
Tuy hai ngày nay cô không biểu hiện ra cảm xúc tiêu cực gì, nhưng Lâm Mạc
Tang lại cảm thấy cô có chuyện không nói cho anh biết, mà anh lại có
linh cảm bất an một cách mãnh liệt.
“Đây là canh em
nấu, anh nếm thử chút đi.” Tối nay thím Hoàng không có ở đây, đột nhiên
Tô Y Thược nói muốn xuống bếp, tuy Lâm Mạc Tang nghi hoặc không biết cô
có biết nấu ăn hay không nhưng vẫn đồng ý.
Kết quả
là, khi phòng bếp vang lên một loạt những tiếng ‘choang, xẻng, bốp,
cách’, Lâm Mạc Tang thật sự không kìm nổi liền đi vào thì mới phát hiện
ra phòng bếp đã biến thành bãi chiến trường. Anh vội vàng ôm eo cô lại,
chuẩn bị bế cô ra khỏi vùng chiến sự này, thì cô lại kiên quyết đẩy anh
ra ngoài, còn khóa cửa lại yêu cầu anh không được quấy rầy cô!
Nhìn bát canh trứng đầy đủ cả ‘sắc, hương, vị’ ở trước mặt… Lâm Mạc Tang
nuốt nước bọt, không phải thèm ăn… mà là sợ… nhìn Tô Y Thược bằng ánh
mắt xin viện trợ…
“Sao? Không muốn ăn à?”. Tô Y Thược lạnh lùng nhìn Lâm Mạc Tang, nhìn đến tận khi anh không cầm lòng được
đành phải cầm thìa lên, múc một thìa to, cười gượng nói: “Sao thế được…
ha ha… ha ha…” rồi từ từ nhắm hai mắt đút vào mồm.
Anh thật sự rất muốn phun ra, đây rõ ràng là thứ độc dược độc nhất trên thế giới mà. Mặt anh cũng biến sắc theo.
Nhìn sắc mặt xanh tím của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược hơi nghi hoặc, thật sự… khó ăn đến thế sao?!
Cuối cùng, dưới sự bức bách của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang cũng phải ăn thìa
thứ hai. Dường như Tô Y Thược cũng phát hiện ra khả năng nấu nướng của
mình thực sự khiến người ta khó mà đón nhận được, nên cũng không ép anh
ăn thêm nữa.
“Không còn sớm nữa, về phòng ngủ thôi.” Giọng nói của Tô Y Thược rất dịu dàng, khiến người ta buồn ngủ.
Lâm Mạc Tang vốn định đuổi theo, đột nhiên cảm thấy chân nhũn ra, đầu óc
choáng váng. Chưa kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra thì đã hôn mê bất
tỉnh.
“Em xin lỗi.” Tô Y Thược khẽ nói rồi đỡ Lâm Mạc Tang lên ghế salon, đắp chăn cho anh. Xử lý mọi việc xong, cô nhìn anh
chăm chú một lúc, rồi dứt khoát đi ra ngoài cửa. Cô không thể tiếp tục
trốn tránh nữa!
Cô không nói cho bất cứ ai biết mình
định làm gì. Đây là chuyện của cô, cô không muốn bất cứ ai nhúng tay
vào, cũng không muốn bất cứ ai bị thương vì mình. Từ sau khi gặp Lâm Mạc Tang, trái tim cô mới bắt đầu nảy lên, không còn tê dại nữa. Vì thế, cô hy vọng anh an toàn, nhưng lại quên mất rằng đây vốn là trách nhiệm của anh. Thích một người, tức là không thời khắc nào không nghĩ vì người
ta, ngốc nghếch thật, nhưng lại khiến cho không ai có thể dạy dỗ được.
Tô Y Thược đi hơi sớm, nên lúc này ở bến tàu chỉ có một vài chiếc tàu, mà
hiện giờ, cô cũng phải giăng cái bẫy khiến Koster có mọc cánh cũng không thoát. Tô Y Thược cong khóe môi, cười