Old school Swatch Watches
Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

ng như muốn thể hiện rằng anh vẫn luôn

đứng về phía cô.

“Nhưng mà… ngay cả câu hỏi đơn giản nhất ông ta

cũng không dám trả lời!”. Rốt cuộc ánh mắt của Tô Y Thược cũng có thần

lại một chút, giọng nói không giấu được sự oán hận.

Bầu trời

California đêm nay khá nhiều sao, hình ảnh chàng trai và cô gái chăm chú nhìn nhau như trở thành điểm sáng duy nhất của góc phố này.

Lâm Mạc Tang còn chưa trả lời, bên phải bọn họ đã lóe lên một luồng sáng, cửa một quán bar đêm mở ra.

“Đi uống rượu với em.” Ánh sáng mạnh mẽ lập tức đánh thức Tô Y Thược. Cô

thu lại ánh mắt của mình, kéo tay Lâm Mạc Tang đi vào trong quán bar vừa mở cửa kia. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang

cũng không ngăn cô, thay vì để cô kìm nén khó chịu, thì thà để cô phát

tiết thoải mái còn hơn.

“Ở đây các anh có rượu gì dễ say nhất?

Cho tôi mấy chai!”. Vừa ngồi xuống quầy bar, Tô Y Thược lập tức hô to

lên với bartender. Vì vừa mở cửa nên trong quán rất ít người, nhưng

tiếng nói của Tô Y Thược cũng vô cùng đột ngột. Bartender nhìn Tô Y

Thược rồi lại cung kính nhìn Lâm Mạc Tang. Lâm Mạc Tang đưa tay ra dấu

OK với anh ta.

“Vâng, chờ một chút.” Bartender đeo nơ bướm cung kính đáp rồi bắt đầu pha rượu.

“Này, Lâm Mạc Tang, anh muốn uống gì? Em mời, bỏ lỡ là không có cơ hội khác

đâu.” Tô Y Thược hít sâu một hơi, hào phóng nói. Lúc này, Tô Y Thược đã

hoàn toàn thả cái Tô Y Thược luôn bị kìm nén kia ra, mỗi lời nói mỗi

hành động đều khác hẳn bình thường. Cô chỉ cảm thấy lòng đã đau chết

lặng, đau đến không còn chút sức lực nào. Cô muốn che giấu mình đi,

nhưng lại không biết rằng Lâm Mạc Tang đã hoàn toàn nhìn thấu cô rồi.

“Thiên túy.” Barterder đặt một ly rượu màu xanh lam xuống trước mặt Tô Y Thược.

Rượu rất ngon, mùi rượu thơm thoang thoảng.

Tô Y Thược cầm lên dốc một hơi cạn sạch. “Khụ khụ… khụ khụ…”. Cơn ho sặc

sụa khiến nước mắt khó lắm mới ngừng được lại chảy ra tiếp. Rõ ràng là

mùi rượu rất nhẹ, nhưng uống vào lại cay vô cùng.

Lâm Mạc Tang nhíu mày vỗ nhẹ vào sau lưng cô: “Uống chậm một chút.”

Tô Y Thược uống hết ly này đến ly khác chỗ rượu đặt trước mặt cứ như đang

uống nước lọc không độ vậy. Người xung quanh dần nhiều hơn, tò mò nhìn

bọn họ.

“Anh… anh cần gì phải quan tâm đến em như vậy… anh không

biết em là đứa con gái không ai cần sao?!! Anh thương hại em à?!”. Đột

nhiên Tô Y Thược giơ ly lên đập mạnh xuống quầy bar đến keng một cái rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc Tang bằng đôi mắt say lờ đờ.

Lâm Mạc Tang vốn không uống rượu, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng chú ý cô, đến khi cô say khướt.

Bartender nhìn Lâm Mạc Tang khó xử.

“Thôi được rồi, cảm ơn.”

Bartender lập tức như được giải phóng, sắc mặt quái dị quay người đi tiếp các

khách khác. Từ trước tới giờ, anh ta chưa từng thấy ai có thể uống ba ly “Thiên túy’ mà không gục, vậy mà Tô Y Thược còn uống một lèo hơn mười

ly, bộ dạng ngông cuồng của cô khiến anh ta hết hồn.

Mặt Tô Y Thược đỏ hồng, rõ ràng đã say rồi, thấy bartender chạy đi liền kêu lên: “Tôi còn chưa uống đủ mà… Anh đừng có đi chứ…”.

Bóng lưng bartender hơi khựng lại chút, rồi sau đó lập tức phóng ra nơi cách xa Tô Y Thược nhất bằng tốc độ sét đánh. Cô gái kia thật không phải là

người!!!

Lâm Mạc Tang ôm trán, cô ấy… có thể kỳ quái hơn được nữa không?!

“Em say rồi.” Lâm Mạc Tang đứng dậy cởi áo khoác khoác lên vai Tô Y Thược,

chuẩn bị đưa cô về. Mệt mỏi cả một ngày, cô cần phải nghỉ ngơi.

“Em… em không say!”. Tô Y Thược líu lưỡi lại, hai tay khua lung tung đẩy bàn tay đang đưa tới của Lâm Mạc Tang ra. Lâm Mạc Tang vội vàng vòng tay

bảo vệ cô, rất sợ chỉ cần bất cẩn một chút sẽ làm cô ngã mất.

“Anh… anh là ai?” Tô Y Thược lắc la lắc lư đứng dậy, chỉ vào mặt Lâm Mạc Tang, tò mò hỏi.

“Anh là chồng em mà ~”. Lâm Mạc Tang lập tức nở nụ cười chính hiệu cáo già,

giọng điệu lại đầy vẻ nghiêm túc thật lòng không cho người ta nghi ngờ.

“Chồng?! Chồng em á?!”. Tô Y Thược run run chỉ ngược lại vào mũi mình, cười ngốc nghếch lặp lại. “Anh… là chồng em thật sao?”. Tô Y Thược nghi ngờ đi vòng quanh Lâm Mạc Tang hai vòng.

“Đúng thế, nếu không thì sao anh lại ở bên cạnh em?”.

Tô Y Thược như đang ngẫm nghĩ xem lời anh nói là thật hay giả, hai mắt nheo lại nhìn Lâm Mạc Tang từ trên xuống dưới.

Tầm mắt của Lâm Mạc Tang cũng dao động theo Tô Y Thược.

“Ừm, nhìn anh không có vẻ đang lừa em.” Cuối cùng Tô Y Thược cũng hài lòng

kết luận, “Em vẫn muốn uống tiếp, anh gọi anh ta quay lại giúp em!” Tô Y Thược chỉ chỉ ly rượu đã trống không, lại chỉ chỉ người bartender đã

chạy tới góc phòng, yêu cầu anh.

Lâm Mạc Tang không

ngờ sau khi uống say rồi Tô Y Thược không thèm nhớ ai cả, hơn nữa, độ

nhạy cảm và đề phòng người khác cũng đều giảm hẳn. Cô thế này thực sự

rất dễ bị người ta lừa bán đi mất.

“Lại đây, về nhà

anh sẽ cho em uống thứ rượu còn ngon hơn.” Lâm Mạc Tang thanh toán tiền

rồi úp úp mở mở đỡ Tô Y Thược ra cửa, còn uống nữa thì cô ngất xỉu mất.

Lần này Tô Y Thược không giãy dụa nữa, chỉ luôn miệng lầm bầm làu bàu nói:

“Anh nói rồi đấy nhé, em muốn uống rất nhiều rất nhiều rất nhiề