XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

hé răng, bèn quay lại nhìn Tiểu Bạch đang nhắn tin đằng

sau, “Cô…”

“Hm? Tổng tài anh có việc gì?” Tiểu Bạch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn.

“Còn không nói nốt!” Mặc Duy Chính không ngờ nộ bất khả át quát lên,

hoàn toàn không thèm để ý đến thân phận, có lẽ là vì trong thang máy chỉ có hắn cùng Tiểu Bạch.

“A… Cái kia à.” Tiểu Bạch tỉnh hồn, vừa rồi cũng đúng lúc Cố Nhã nhắn tin cho bạn, “Tôi nghĩ hỏi vậy thất lễ quá nên thôi…”

“Dù có thất lễ cũng không thể nói nửa chừng được…” Mặc Duy Chính trừng mắt hung dữ nhìn bạn.

“Thế nào rồi!” Chu Tiểu Bạch đột nhiên hét lên ba chữ làm Mặc Duy Chính giật bắn mình, “Cái gì?”

“Chẳng phải tổng tài muốn tôi nói nốt còn gì!” Chu Tiểu Bạch cứng ngắc đáp.

Mặc Duy Chính nhìn bạn vẻ bất đắc dĩ, “Ngu ngốc…”

“Vậy…” Tiểu Bạch lại tiếp tục hỏi, “Tôi hỏi anh thế nào rồi, anh lại

nói ‘Ngu ngốc’ là ý gì, Hoàng quản lí rất ngu ngốc?” cách tự lý giải này không hiểu sao khiến Tiểu Bạch cảm thấy rất thoải mái.

“Không hề nghi ngờ là cô hiểu lầm rồi.” Mặc Duy Chính bước ra thang máy thẳng thắn đáp.

“A..” Tiểu Bạch cúi đầu, rốt cuộc là thế nào chứ.

Vào phòng làm việc đã thấy Hoàng sóng thần cùng nữ vương thụ ngồi đợi bên trong, Mặc Duy Chính sửng sốt, Tiểu Bạch vội giải thích, “A… Lúc

mấy người Lã quản lí tới anh còn đang họp nên chờ ở đây.”

“Cô lại để khách ngồi chờ mà chạy lung tung?” Mặc Duy Chính trừng mắt.

“A…” Chu Tiểu Bạch đang muốn thanh minh, Lã Vọng Thú đã giành trước, “Không có gì, Chu tiểu thư cũng có việc cần làm mà.”

“Phải rồi…” Tiểu Bạch cảm kích nhìn nữ vương thụ, quả nhiên là thụ

đều hiểu nhau,… ít nhất … dưới sự đàn áp của Mặc Duy Chính Tiểu Bạch

nghĩ bản thân càng ngày càng bị ép thành thụ.

Mặc Duy Chính vốn định không chút lưu tình răn dạy Tiểu Bạch, kể cả

đoạn nói chuyện trong thang máy khi nãy, nhưng ngại mặt người ngoài hắn

đành nhịn xuống, quay lại nói với Tiểu Bạch, “Đi châm trà.”

“Nhưng…” Tiểu Bạch chỉ hai tách trà trên bàn, “Tôi châm rồi.”

“Hình như cô cho rằng tôi là không tồn tại?” Mặc Duy Chính nhướn mày nhìn bạn.

Tiểu Bạch vội thanh minh, “Tổng tài anh tuyệt đối là một tổng công có cảm giác tồn tại cực kỳ cường liệt!”

Vèo một tiếng, Hoàng sóng thần còn đang sững sờ, Lã Vọng Thú đã bật cười , Mặc Duy Chính biến sắc, “Cô cô cô…”

Nhưng Lã Vọng Thú lập tức nói, “Mặc tổng tài đừng nóng giận, cứ theo

lời Chu tiểu thư nói thì cô ấy đối với anh rất kính ngưỡng đấy.” Vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Bạch có chút mỉm cười.

Tuy Tiểu Bạch rất tò mò về Lã Vọng Thú, nhưng nhìn sắc mặt tối tăm

của Mặc Duy Chính bạn nghĩ nhanh chân đi châm trà là hay nhất, có điều

Tiểu Bạch nhìn nước từ bình từ từ chảy ra mà ngây ngốc, vì sao Lã Vọng

Thú lại có vẻ rất thông hiểu, lẽ nào cũng là “đồng đạo”? Quả nhiên là nữ vương thụ … Nhất định phải giao lưu với hắn nhiều hơn mới được!

.

Chu Tiểu Bạch bưng trà vào đặt trước mặt Mặc Duy Chính rồi “lên đường về nước”, ngồi một bên gõ phím gõ văn kiện gõ máy tính gõ luôn cả đầu…

Sao còn chưa nói xong nhỉ! Cố tình liếc chừng Lã Vọng Thú đang mải nói,

bạn quả thực rất nghi người này là thụ!

Cuối cùng cũng tới giờ ăn, Tiểu Bạch tràn trề xúc động nghĩ bản thân

tốt đến mức cả ông Trời cũng muốn giúp bạn rồi, đúng lúc bạn không có

tiền lại để hai người kia bàn việc mà truyền thống tốt đẹp lâu đời của

Trung Quốc chính là nói chuyện trên bàn rượu! Trăng say sưa chim cũng

say sưa (1), đại gia say sưa bàn hợp đồng. Chờ bọn họ bàn chuyện trên

bàn rượu, chẳng phải bạn cũng có thể ăn nhờ được mấy chén cơm sao!

Nhưng… Chu Tiểu Bạch đã quên, cái đó chỉ dành cho cơ quan chính phủ

với doanh nghiệp, không phải hai doanh nghiệp tư nhân thế này.

Tỷ như, Lã Vọng Thú lên tiếng, “Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé.”

“Ừm…” Mặc Duy Chính đưa tay nhìn đồng hồ, “Cũng đến giờ ăn rồi, chúng ta sang nhà hàng Ý bên cạnh vậy.”

Gì? Lại ăn cơm Tây! Tiểu Bạch biến sắc, làm gì chứ! Ăn cơm Tây nói chuyện thế nào, quan trọng nhất là ——

“Vậy chúng ta đi thôi.” Mặc Duy Chính mở cửa ưu nhã nói.

Tuyệt đối sẽ không gọi bạn!

Nếu ăn cơm Tàu thì để khuấy động không khí, đừng nói là trợ lý sát

sườn như Chu Tiểu Bạch, cả mấy quản lý chẳng liên quan gì cũng phải gọi

tới, thừa dịp bọn họ nói chuyện bàn việc bạn có thể nhiệt tình ăn uống

rồi. Đáng tiếc Mặc Duy Chính kia quả thực là kẻ sính ngoại đệ nhất, ăn

cơm Tây sinh nghiện rồi! Tiểu Bạch thở dài, nghiêng người rút tiền trong ví, một ngày 10 tệ, trưa xuống canteen, tối canh suông.

“Chu tiểu thư thì sao?” Đột nhiên thanh âm của Lã Vọng Thú như tiếng

rên của nam diễn viên GV chấn động cả cõi lòng Chu Tiểu Bạch.

“Cô ta?” Mặc Duy Chính nhíu mày lạ lùng hỏi. Hoàng sóng thần lại cũng nhìn bạn cái kiểu đáng chết y hệt, kể cả có này nọ gì với nhau rồi cũng đâu đến nông nỗi bày ra “phu thê tướng” (2) ngay chứ!

“Chu tiểu thư cũng đi cùng nhé?”

Nữ vương thụ đã có lời mời, ai lại cự tuyệt! Nhất là một hủ nữ khốn

cùng như Tiểu Bạch, dù có nhớ câu “sĩ khả sát, bất khả nhục” (3), nhưng

vật chất quyết định ý thức, sinh lý chiến thắng tâm lý, Tiểu Bạch lẩm

bẩm, tiền ơi, “ăn không” ơi, cùng tới vũ nhục ta