
ng lên lấy một lần, không phải chứ… Hôm nay hai vị đại thần tới cửa hại bạn cả trưa không được xem một phen nồng cháy mãnh liệt, giờ cả tối cũng không muốn cho bạn tự do sao?
“Cô đi gọi Chu quản lí và Lý quản lí nữa.” Mặc Duy Chính căn bản không thèm để ý màn tự kỷ của Tiểu Bạch.
Xong, nhiều người như vậy, nhất định là muốn trăng say sưa chim cũng
say sưa rồi! Vốn đang ôm hi vọng xa vời với truyền thống khoái cơm Tây
của Mặc Duy Chính, nghe xong Tiểu Bạch chỉ biết cúi đầu , tốt xấu gì
cũng say sưa buổi trưa có được không!
Trên bàn tiệc, Tiểu Bạch cắm cúi ăn không biết trời trăng gì, người
ta cạn chén bạn chỉ giơ lên làm màu rồi buông chén ăn tiếp, chờ đến no
căng bụng thì lập tức lui quân. Nhưng mong muốn của Tiểu Bạch cũng đâu
dễ thành sự thực đến thế,… chí ít Lã Vọng Thú bên cạnh còn không dưới ba lần hết cụng ly rồi tán gẫu với bạn.
“Ưm ô…” Tiểu Bạch chỉ phùng mang trợn má hàm hồ đáp lời Lã Vọng Thú.
Tiệc rượu cực kỳ náo nhiệt, cũng không biết đang nói đến đâu, chợt
nghe Chu quản lí hướng về phía Hoàng sóng thần kính rượu, hết khen khí
chất lại khen “mặt tiền”, Tiểu Bạch nghĩ bụng khen tới khen lui chẳng
qua khen ngực. Lý quản lí vồn vã tiếp chuyện Mặc Duy Chính, nhất nhất bộ dạng anh hùng không đất dụng võ, cứ như thiên lý mã đương mỏi mắt trông chờ “Bá Nhạc” (1) Mặc Duy Chính ấy. Tuy nói là bạn với Lã Vọng Thú trò
chuyện, nhưng nói không được mấy câu, hai mỹ nữ thư ký của Chu quản lí
với Lý quản lí đã quấn lấy Lã Vọng Thú đòi cạn chén. Tiểu thụ vốn trắng
nõn thanh tú, chờ nửa chai rượu thấm người, liền chuyển sắc hoa đào,
sóng mắt đưa tình, Tiểu Bạch thấy mà nhiệt huyết sôi trào, đúng là cực
phẩm yêu nghiệt thụ mà…
Lại nhìn sang phía Mặc Duy Chính, Lý quản lí mỗi lần cảm thán lại một lần kính Mặc Duy Chính một chén, coi rượu Mao Đài hệt như trà thông
họng, nói ba câu lại uống một ngụm, nói đủ năm câu là tròn một chén, Lý
quản lí mặt đỏ tía tai rồi, Mặc Duy Chính tửu lượng không tệ trên mặt
cũng chỉ hơi ửng hồng. Hoàng sóng thần bị Chu quản lí khen đến thành
trên trời mới có dưới đất không ai, rượu cũng từng chén từng chén vào
bụng, mặt đỏ không nói, người cũng choáng váng lắc lư khiến cỡ F làm
loạn theo, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới trăng say sưa chim cũng say
sưa rồi.
Không ngoài dự đoán, Chu quản lí lúc trước cũng tham gia kế hoạch hợp tác với Mặc Duy Chính bắt đầu bàn công sự, Tiểu Bạch nhìn Chu quản lí
đỏ mặt còn có thể hào hùng diễn thuyết không khỏi kính ngưỡng vô cùng,
uống say còn bàn việc được, Chu quản lí thật đúng là nam nhân trong nam
nhân mà!
Tiểu Bạch tự thấy bản thân đã no nê, năng lượng nạp đủ đến tận bữa
sáng mai cũng không cần ăn rồi, chuẩn bị rút lui, bèn rời chỗ tới gần
Mặc Duy Chính, ghé tai nói, “Tổng tài… Tổng tài…” Không biết có phải Mặc Duy Chính uống nhiều ù tai hay đang bận công việc mà không nghe thấy,
nói chung tiếng oanh thỏ thẻ của bạn Mặc Duy Chính không hề để ý chút
xíu nào.
Tiểu Bạch đang định kéo áo hắn nhằm tô đậm sự tồn tại của bản thân,
đột nhiên Chu quản lí bên cạnh nói, “Chu tiểu thư lẽ nào sợ tổng tài quá chén muốn uống thay sao?”
“Hả?” Tiểu Bạch từ sau lưng Mặc Duy Chính thò đầu ra, “Không không không…”
Lý quản lí cười nói, “Ha… Thì ra Mặc tổng tài lại tính cả rồi, Chu
tiểu thư nãy giờ không uống, chờ tiếp sức cho anh đây… Không cho chúng
tôi say bẹp không được sao?”
“Không không không…” Chu Tiểu Bạch phát hiện thực sự đã đến nông nỗi không thể giải thích, chỉ biết luôn mồm nói không.
“Chu tiểu thư đừng nên từ chối chứ…” Chu quản lí một dạng “Tôi còn
không biết chắc” nhìn Tiểu Bạch, Lý quản lí đã nhét luôn một chén đầy
tràn vào tay Tiểu Bạch, “Chu tiểu thư kính Lã quản lí trước đi.”
“A…” Tiểu Bạch quẫn bách cực kỳ nhận rượu mà vẫn liếc về phía Mặc Duy Chính xin giúp đỡ, “Tổng tài, tôi…”
“Cô không uống được rượu?” Mặc Duy Chính hỏi thẳng.
“Cũng không phải…” Chu Tiểu Bạch có chút do dự đáp, theo lý thuyết thì tửu lượng của bạn cũng không tệ, vấn đề uống xong rồi…
“Chu tiểu thư uống được mà còn không chịu uống sao coi được chứ!” Chu quản lí giục giã.
Chu Tiểu Bạch nhìn bộ dạng “Cô dám phá không khí tôi cắt thưởng” của
Chu quản lí, dứt khoát hi sinh, dốc cạn, một chén đầy giờ chỉ còn trơ
đáy, hai thư ký bên kia kêu lên một tiếng, Tiểu Bạch dũng cảm lau miệng, “Rồi! Thêm một chén!”
Mặc Duy Chính không hiểu sao bỗng thấy lạnh người, để người kia uống rượu… không xảy ra chuyện chứ?
“Ha ha… Uống mừng tiểu thụ ngàn chén thiếu!” Chu Tiểu Bạch quá chén
thành khùng, chân đạp ghế tay cầm bình rượu tay chống hông, “Nào nào, để tôi hát một bài nào!”
Mặc Duy Chính sắc mặt hết xanh rồi tím, tối hậu thành trắng bệch, đưa tay tóm lấy Chu Tiểu Bạch, ai ngờ Tiểu Bạch rượu vào liền không ngại
thi triển thần lực trời cho, thoáng đã gạt luôn tay Mặc Duy Chính, “Khụ… A! Giấc xuân nào biết sáng, làm H e gì sớm… Quan trường vô tình, hậu
cung hữu tình, đêm đêm ta thành dâm phi… Cởi chiến bào đổi y áo, xuống
chiến trường lên long sàng, quân lệnh như sơn, hoàng mệnh như thiên, ép
ta tới eo lưng đều đau … (2)”
Lên cơn hát xong b