
, Lục Cảnh Diệu lại cọ xát, đôi tay từ từ
chuyển đến nơi mềm mại nhất của cô, cảm xúc thật dễ chịu.
Tần Dư Kiều không chịu nổi liền nói: "Trước tiên có thể để em nói hết được không?"
"Được, em nói đi." Lục Cảnh Diệu hôn Tần Dư Kiều rồi cầm lọn tóc đen trên vai
cô lên hít hà, "Anh rất thích cùng em đến một nơi kín đáo tâm tình."
"..." Nhất thời Tần Dư Kiều không biết nên mở miệng thế nào, dừng một chút
mới nói: "Anh cũng biết em không có trí nhớ trong hai năm, em cũng không biết hai năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn anh đã giấu em
một vài chuyện. Em không tin chuyện chúng ta yêu nhau say đắm ở
Edinburgh cho lắm..."
Tần Dư Kiều nói xong, Lục Cảnh Diệu liền im lặng, sau đó anh mân mê tóc cô đến mức rối bù, giống như tâm trạng rối
rắm của người nào đó.
"Đương nhiên... em nói rất đúng." Lục Cảnh
Diệu mở miệng, giọng nói hơi dè dặt và trang nghiêm, còn ẩn chứa vẻ
thương tiếc mà Tần Dư Kiều không phát hiện được, "Nhưng mà Kiều Kiều,
nếu em là anh, trong thời gian bảy năm ở đây, nếu chỉ có thể nhớ về quá
khứ, thì em sẽ giống anh thôi, chỉ muốn nghĩ đến những chuyện ngọt
ngào."
Đột nhiên Tần Dư Kiều bị những lời này của Lục Cảnh Diệu
làm cho mềm lòng, "Nếu như mà em muốn biết... những hồi ức không vui..."
Lục Cảnh Diệu quay đầu, sắc mặt đã bình thường trở lại: "Đơn giản chỉ là
cãi nhau. Chắc em cũng đoán được, mỗi lần cãi nhau đều không thể thắng
anh, cho nên lần nào em cũng giận đến nỗi giậm chân. Giống như Duệ Duệ
chơi game, Angry bird gì đó ý, biết rõ đầu rơi máu chảy mà vẫn muốn tấn
công anh. Lần cuối cùng em liền bỏ nhà mà đi, em có biết lúc đó vì tìm
em mà suýt nữa anh không lấy được bằng tốt nghiệp không? Trước đây cũng
đã nói với em, năm đó tất cả thông tin em cho anh đều là giả... Còn có
Hi Duệ, chắc em không biết thời kỳ khó chịu nhất của trẻ nhỏ chính là
mấy ngày đó nhỉ? Chính là mấy ngày cai sữa đó, anh vô cùng cực nhọc vất
vả..."
"Được." Tần Dư Kiều ngồi đối diện Lục Cảnh Diệu, "Vất vả cho anh rồi."
Lục Cảnh Diệu không nói gì nữa.
Tần Dư Kiều cúi đầu, vươn tay ôm cổ Lục Cảnh Diệu, cằm thì cọ vào cổ người
đàn ông này, giọng mềm hẳn xuống, "Em không băn khoăn chuyện hai năm đó
nữa, nhưng không cho phép anh lừa em, nếu lừa em..."
Lục Cảnh
Diệu thuận tay ôm Tần Dư Kiều vào lòng, quyết định nói với Tần Dư Kiều:
"Dựa vào lương tâm mà nói, bây giờ anh đối xử với em có tốt không..."
Giọng của Tần Dư Kiều vốn nhẹ nhàng, lại chìm trong hũ mật của Lục Cảnh Diệu, gục trên vai Lục Cảnh Diệu cất mấy lời tựa như sa tanh, vừa trơn vừa
mềm, còn mang vẻ nũng nịu: "Nào có tốt, cả ngày chỉ biết giận em. Hơn
nữa có thể trả lại giấy tờ cho em không? Anh không tin tưởng em, em làm
sao mà có tình cảm với anh được..."
Lục Cảnh Diệu cảm thấy như có móng vuốt của con mèo đang cào trong lòng anh, đáy lòng có nơi nào đó
rệu rã sụp đổ, cỏ dại mọc lan tràn. May mà anh đủ bình tĩnh, nghĩ nghĩ
rồi nói: "Đương nhiên sẽ trả giấy tờ cho em, mặc dù biểu hiện hôm nay
của em rất tốt, nhưng mà vẫn trong thời gian quan sát. Đến khi nào khảo
sát xong xuôi, tất nhiên anh sẽ trả hết giấy tờ cho em."
Sau đó
Lục Cảnh Diệu đưa ra ví dụ: "Em cũng là giám đốc, thời gian nhân viên
thực tập, em có cho người đó thông qua kỳ thử vì chỉ vì một hôm nào đó
người đó hứng lên hoàn thành tốt công việc không?"
Lời này của
Lục Cảnh Diệu có ý tứ rất rõ ràng, khích lệ Tần Dư Kiều từ nay về sau
đều nghe lời và đáng yêu như bây giờ, nhưng điều kiện này cũng không
lâu. Một giây sau, Tần Dư Kiều liền đẩy Lục Cảnh Diệu ra, bước xuống
giường.
***
Sáng nay Lục Hi Duệ rất buồn bực, vì chị Dư Kiều không ngủ bên cạnh nó, dùng chân đá chăn, từ từ bò xuống giường.
Lúc Lục Hi Duệ đi ra phòng khách, Tần Dư Kiều đang cắm bó hoa do một người
da đen mang tới, thấy vẻ mặt khó chịu của Hi Duệ, cô nói, "Chào buổi
sáng, Duệ Duệ."
Hi Duệ chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, đi đến trước mặt Tần Dư Kiều: "Chị Dư Kiều, sao chị không gọi em dậy?"
Mặt Tần Dư Kiều ửng đỏ, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu đi tới: "Không phải chị Dư Kiều của con sợ đánh thức con sao?"
"A..." Lục Hi Duệ cười cười, ngẩng đầu nói với Lục Cảnh Diệu, "Ba ơi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?"
***
Tối hôm qua Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm cũng ngủ lại ở biệt thự này,
đi ăn sáng gần như cùng lúc. Mặt trời buổi sáng ở Maldives không quá
gắt, cho nên Lục Cảnh Thành đề nghị ra ngoài hưởng thụ chút nắng sớm.
Bàn ăn được đặt giữa hàng dừa, bên ngoài là hàng cọ và hàng chuối tây xanh um tươi tốt, lay động xung quanh căn nhà gỗ nhỏ.
Gió sớm khẽ đưa, Lục Cảnh Diệu quay đầu vén tóc Tần Dư Kiều ra sau tai, Tần Dư Kiều cười với Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Thành thấy vậy không nhịn được hỏi một câu: "Không biết bao giờ mới có thể uống ly rượu mừng của hai
đứa đây?"
"Em muốn càng nhanh càng tốt." Lục Cảnh Diệu dựa lưng
vào ghế, thản nhiên nói với Lục Cảnh Thành, "Có điều Kiều Kiều muốn kiểm nghiệm em thêm một thời gian nữa."
Tần Dư Kiều cười khẽ, vừa nãy ai lăn lộn trên giường nói không thông qua thời gian thử việc thì không tuyển. Ngước mắt lên vô ý chạm phả