
Đông quay đầu xe lại, đuổi theo xe Lục Cảnh Diệu. Trên đường trở về, Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu cãi nhau ỏm tỏi. Cô trách
Lục Cảnh Diệu không nên vô trách nhiệm mà để Hi Duệ cho Lục Nguyên Đông
đưa về như thế.
Sau đó Lục Cảnh Diệu lập tức châm biếm: “Anh vẫn
còn có trách nhiệm hơn em đấy. So với việc em không quan tâm đến Hi Duệ
bảy năm, anh chỉ lơ là mấy tiếng thì có là gì?”
Tần Dư Kiều tức giận đến phát run: “Đó là do em mất trí nhớ, em… không nhớ nổi.”
“Đúng, em không nhớ nổi, em mất trí nhớ, về tình có thể tha thứ…” Lục Cảnh
Diệu lành lạnh nói: “Nhớ rõ mối tình đầu, nhớ rõ nụ hôn đầu, vậy mà lại
quên con trai và chồng mình, xem ra đầu óc cũng em rất biết lựa chọn,
cũng biết quên gì để có thể trốn tránh trách nhiệm làm mẹ.”
Trốn tránh trách nhiệm, cái tội này lớn quá. Tần Dư Kiều quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cố gắng dằn lửa giận trong lòng.
Trong xe lại im lặng, một lúc sau Lục Cảnh Diệu nhẹ nhàng lên tiếng: “Em không phản đối à?”
“Chồng? Tôi kết hôn với anh lúc nào nhỉ, anh đang chỉ trích tôi vứt chồng bỏ con à?” Tần Dư Kiều quay đầu cười lạnh nói.
“Đã sinh con cho anh rồi, vậy mà không coi anh là chồng sao?” Giọng điệu
của Lục Cảnh Diệu rất thản nhiên, nhếch miệng cười, “Sao anh nỡ chỉ
trích em chứ? Nếu như em lại mất trí nhớ, anh và Hi Duệ phải làm sao bây giờ… Thật ra anh còn dễ nói, lấy ai làm vợ mà chẳng được, nhưng Hi Duệ
thì khác, mẹ ruột chỉ có một. Sau này nếu anh kết hôn, nó không thể tham gia tiệc cưới được. Về sau chắc chắn Hi Duệ sẽ trở thành đứa trẻ bị mẹ
kế cắt xén của ăn của mặc.”
Tần Dư Kiều thật sự hết nói nổi, đưa
tay xoa trán, sau đó lại bật cười, bởi vì giọng điệu của Lục Cảnh Diệu
rất nực cười. Cô nhìn Lục Cảnh Diệu rồi nói: “Lục Cảnh Diệu, có đôi lúc
em thấy anh là người chiếm được món hời mà còn khoe mẽ.”
“Chiếm
được món hời mà còn khoe mẽ? Rõ ràng người chiếm được món hời là em
đấy.” Lục Cảnh Diệu nghe Tần Dư Kiều nói vậy cũng không giận mà còn
cười, vui vẻ nhếch khóe miệng, nghiêng người sang: “Coi như anh chiếm
được món hời, nhưng em nói xem món hời đó là gì. Một tiếng trước là ai
van xin anh nhanh lên chút hả?”
Cũng chỉ có Lục Cảnh Diệu mới có
thể nói những lời khiến cô vừa tức vừa buồn cười, Tần Dư Kiều không thèm để ý đến anh nữa. Cho đến khi xe dừng dưới chung cư Nhã Lâm, cô muốn
xuống xe, Lục Cảnh Diệu đột nhiên nhấn nút khóa toàn bộ cửa xe và cửa
kính lại.
Tần Dư Kiều há mồm, hiểu rõ ý đồ của Lục Cảnh Diệu, không nhịn được khẽ quát lên, “Lục Cảnh Diệu, anh có chịu yên không hả?”
Lục Cảnh Diệu hoàn toàn không để ý tới Tần Dư Kiều, chỉnh ghế ngồi lái phụ
của Tần Dư Kiều ra sau, Tần Dư Kiều muốn dậy, Lục Cảnh Diệu đã đè lên
cô…
Trên xe có một chiếc gối ôm, bình thường Hi Duệ hay ôm đi ngủ, lúc tiến vào, Lục Cảnh Diệu dùng nó đệm dưới Tần Dư Kiều luôn.
Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Cảnh Diệu có thói quen tình dục thật đáng sợ, lúc
muốn nhất định phải làm. Thế mà Lục Cảnh Diệu còn cố cãi: “Kiều Kiều, em không biết những tật xấu của anh đều do em gây ra hay sao?”
“Em
không biết đâu, trước kia em có yêu cầu nghiêm khắc lắm, nhất định phải
cương cứng bất cứ lúc nào, cho em sử dụng mọi lúc mọi nơi…”
“Im
miệng.” Tần Dư Kiều không nghe nổi nữa, nhưng càng là những lời phụ nữ
không lọt tai lại càng như xuân dược, đều khiến cơ thể khô cằn của nam
nữ bùng cháy như củi khô.
Mà mùa đông là mùa thích hợp để làm tình, tựa như tóc mùa đông dễ tĩnh điện, cơ thể mùa đông cũng rất dễ phát điện.
Một giờ trước, Lục Cảnh Diệu xem như kết thúc trong vội vã, hơn nữa bởi vì
địa điểm có hạn nên cô và Lục Cảnh Diệu không thể phát ra bất kỳ âm
thanh gì trong không gian chật hẹp đó. Hai người chỉ có thể thở gấp,
toát mồ hôi vì hưng phấn, tim đập nhanh hơn và không kiềm nổi sự run rẩy của cơ thể.
Bây giờ mặc dù đang ở trong xe nhưng dù sao cũng là
không gian cá nhân, cho nên khi Lục Cảnh Diệu ghé vào người cô nói:
“Kiều Kiều, kêu lên đi, xe này cách âm rất tốt đấy.” Tần Dư Kiều thật sự không thể tiếp tục đè nén và che giấu xúc cảm của mình được nữa.
Trái ngược với lúc làm tình kìm nén lại kích thích một tiếng trước, lần làm
tình này có thể buông thả tất cả khát vọng trong thân thể, cho dù là cô
hay là Lục Cảnh Diệu, đều thuận theo dục vọng nguyên thủy nhất mà ôm
chặt lấy đối phương.
“Kiều Kiều, em cứ lên tinh thần đi, anh mong cuối năm nay có thể công khai mối quan hệ của chúng ta.”
Chỉ còn một tháng nữa là tới cuối năm, Tần Dư Kiều lắc đầu: “Không được, nhanh quá.”
“Nhanh quá?" Lục Cảnh Diệu thả chậm tốc độ, chỉ chà xát bên ngoài, không chịu tiến vào.
Sau đó Tần Dư Kiều khó chịu đến sắp khóc: “Sao anh lại xấu xa đến vậy…”
Lục Cảnh Diệu thật sự không nỡ nhìn Tần Dư Kiều khóc, bắt đầu di chuyển eo
mình, cuối cùng hai người lên đỉnh gần như cùng một lúc. Sau khi làm vệ
sinh sạch sẽ, Lục Cảnh Diệu còn định đưa Tần Dư Kiều lên tầng, Tần Dư
Kiều từ chối: “Chắc Hi Duệ về đến nhà rồi.”
Lục Cảnh Diệu gật
đầu, lúc Tần Dư Kiều xuống xe, cô còn bị kéo lại ôm hôn. Thật ra thái độ nhận sai của Hi Duệ được di truyền từ Lục Cảnh Diệu.
“Kiều Kiều, em gi