
ng, cô lập tức từ chối.
Cô cầu xin Lục Cảnh Diệu đừng nói gì cả.
“Nhìn em hốt hoảng kìa.” Sau một lúc im lặng, Lục Cảnh Diệu chợt cười một tiếng: “Đừng lo, anh
không ép em, em muốn lúc nào thì là lúc đó.”
***
Hôm Lục Hi Duệ thi môn cuối cùng, Tần Dư Kiều đi thẳng tới phòng học đón Hi Duệ, vậy mà Hi Duệ đã được ba đón rồi.
Tần Dư Kiều bấm di động gọi Lục Cảnh Diệu, di động được kết nối nhanh
chóng, là Hi Duệ nghe máy: “Chị Dư Kiều, em bị ba bắt cóc đến sân bay
rồi…” Hi Duệ còn chưa nói xong, di động đã bị Lục Cảnh Diệu cướp đi, một lúc sau truyền đến tiếng cười vui vẻ của anh.
“Kiều Kiều, còn nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.”
“Em chưa chuẩn bị gì cả.”
“Anh đã lấy hộ chiếu hộ em rồi.”
“…”
“Anh và Hi Duệ đang ở sân bay quốc tế.”
“…”
Lục Cảnh Diệu thúc giục cô: “Còn tần ngần gì nữa, mau chạy đến đây đi.”
Ngoại truyện 5: Nhân sâm
Khi Tiểu Duệ Duệ mới đi nhà trẻ, nó có rất nhiều câu hỏi. Lúc đầu Lục Cảnh
Diệu được huấn luyện giáo dục trẻ em hai ngày, nên vẫn còn kiên nhẫn với con trai. Thời gian đó cũng là thời kỳ trưởng thành vui vẻ nhất của
Tiểu Duệ Duệ.
Có một ngày, sau khi tan học, Tiểu Duệ Duệ hỏi Lục Cảnh Diệu: “Ba ơi, ba có biết nhân sâm là cái không?”
Bởi vì Lục Cảnh Diệu đang lái xe, không để ý liền nghe thành “nhân sinh”,
nhất thời cảm thấy con trai cũng khá khẩm, nhỏ như vậy đã có câu hỏi sâu sắc như thế. Suy nghĩ xong, anh trả lời: “Nhân sinh chính là một kẻ lừa đảo, luôn bị lừa, còn nhất định cam tâm tình nguyện.” Dừng lại, cảm
thấy lời này hơi bi quan, lại thay đổi cách nói: “Nhân sinh chính là một dòng sông dài, chảy xiết không ngừng.”
Tiểu Duệ Duệ không hiểu cả hai cách giải thích, chớp chớp mắt, nói câu trả lời của mình: “Nhân sâm là một loại thuốc…”
Lục Cảnh Diệu: “…À.” Ngoại trừ khoảng thời gian ở Edinburgh mà cô không còn kí ức, từ khi cô tiếp
xúc với Lục Cảnh Diệu đến nay, cô cũng có hiểu biết nhất định về tính
tình của anh. Mặc dù Tần Dư Kiều biết Lục Cảnh Diệu chỉ dọa cô mà thôi,
nhưng cô vẫn lập tức bắt một chiếc xe trước cổng trường Hi Duệ, chạy
thẳng tới sân bay quốc tế.
Tần Dư Kiều đi vào phòng khách VIP.
Lục Cảnh Diệu đang ngồi trên sofa đọc báo, tờ báo to đùng mở trước mặt
anh, che mất nửa cái đầu. Lúc tiếp viên hàng không đưa cô vào, Lục Cảnh
Diệu ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, mặt mày tràn đầy ý cười ranh mãnh: “Cuối cùng em cũng đến rồi.”
Tần Dư Kiều nhíu mày, đưa mắt nhìn khắp phòng, lên tiếng hỏi: “Hi Duệ đâu rồi?”
Lục Cảnh Diệu nhìn phòng vệ sinh phía sau: “Đi vệ sinh rồi.”
Tần Dư Kiều muốn đi tìm Hi Duệ nhưng Lục Cảnh Diệu đã kéo lấy tay cô: “Tần Dư Kiều, Hi Duệ vào phòng vệ sinh nam.”
“Em có định vào đâu.” Tần Dư Kiều giãy khỏi tay Lục Cảnh Diệu, hỏi: “Rốt cuộc muốn đi đâu?”
“Bài tập nghỉ đông của Hi Duệ có một bài tập làm văn về biển, cho nên chúng
ta đi Maldives, nơi đó rất ấm áp.” Lục Cảnh Diệu nói như đúng rồi, sau
đó đưa nước khoáng mình đã uống cho Tần Dư Kiều: “Khát nước rồi, uống
chút đi.”
Tần Dư Kiều hậm hực nhìn Lục Cảnh Diệu: “Tại sao anh không bàn trước với em, chuyện công ty của em còn chưa xử lý xong đâu.”
“Tần Dư Kiều, ai nói sau khi Hi Duệ thi xong thì sẽ đưa nó đi chơi hả?” Lục
Cảnh Diệu hơi nặng giọng, vẻ hung tàn chợt bộc lộ, đen mặt hỏi lại Tần
Dư Kiều.
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, hơi cứng họng: “… Nhưng
anh cũng phải bàn trước với em đã chứ, anh không biết cuối năm rất bận
à?”
“Em còn quan tâm đến cái công ty rách đó, có được một trăm
người không?” Lục Cảnh Diệu dịu giọng lại, lười biếng bắt chéo hai chân, buông tờ báo trên tay ném lên bàn trà phía trước: “Nếu dựa theo cách
nói của em, em có biết vì chuyến du lịch này anh đã phải bỏ lại bao
nhiêu việc không, em có biết một ngày anh phải ký bao nhiêu hợp đồng
không?”
Tần Dư Kiều tức giận ngồi xuống, cố tình ngồi cách xa Lục Cảnh Diệu. Anh rất không hài lòng với hành vi trẻ con này của Tần Dư
Kiều: “Ngồi xa như vậy làm gì, anh sẽ ăn em sao?”
“Không có.” Tần Dư Kiều quăng hai chữ rồi không thèm quan tâm tới Lục Cảnh Diệu nữa.
Một lát sau, Lục Cảnh Diệu dịch mông ngồi sát cạnh Tần Dư Kiều, đôi mắt
tuyệt đẹp nhìn thẳng vào mắt cô: “Đừng hẹp hòi như vậy chứ, nói mấy câu
thôi đã không chịu nồi rồi. Ê, ê, ê, anh nói đùa thôi mà.”
Tần Dư Kiều vẫn không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đã bớt lạnh lùng.
“Được rồi được rồi, công ty nhà em lớn nhất, công ty nhà em lớn mạnh toàn
cầu, giám đốc Tần bận trăm công ngàn việc… Giám đốc Tần có thể rút bớt
thời gian quý báu đi du lịch cùng kẻ hèn này và cún con không?”
Tần Dư Kiều rốt cuộc không thể cứng mặt nữa mà phải bật cười, quay sang hỏi Lục Cảnh Diệu: “Anh lấy hộ chiếu của em từ bao giờ vậy?” Cô vừa hỏi
xong, lập tức nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở túi lấy giấy tờ ra. Mình
đoán đúng rồi… toàn bộ giấy tờ đều không cánh mà bay, chỉ còn mấy tấm
thẻ VIP.
Tần Dư Kiều nổi giận, “Trả lại hết cho em.”
“Cái
này thì không được.” Lục Cảnh Diệu tặng Tần Dư Kiều một nụ cười rạng rỡ, giọng nói ôn hòa nhưng lại không cho phép ai xen vào: “Trước kia anh
quá dễ tính, bây giờ anh đã có bài học kinh nghiệm rồi, không thể