
ận anh à?”
Tần Dư Kiều lắc đầu: “Không.” Lúc đang định mở cửa xuống xe, lại bị Lục
Cảnh Diệu giữ chặt, sau đó anh tiếp tục kiểm điểm: “Kiều Kiều, anh cũng
hiểu anh hơi nóng vội, nhưng anh đã ba mươi tư tuổi rồi. Em còn trẻ, chỉ có hai mươi sáu, chẳng qua chỉ mất trí nhớ phủi mông chạy lấy người mà
thôi…”
“Lục Cảnh Diệu, anh có thể đừng làm bộ như thế nữa không?” Tần Dư Kiều đẩy Lục Cảnh Diệu: “Em không nói muốn đi, em chỉ…”
“Chỉ muốn quỵt nợ có phải không…”
“Lục Cảnh Diệu, nếu anh không buông tay, em sẽ giận thật đấy.” Tần Dư Kiều hơi cao giọng.
Sau đó Lục Cảnh Diệu liền buông tay ra, yên lặng nhìn cô rồi vén tóc ra sau tai cho cô: “Không ôm em nữa, em lên đi, chúc ngủ ngon.”
Tần Dư Kiều thật sự dở khóc dở cười: “Chúc ngủ ngon.”
***
Đàn ông rất nhạy cảm với một số việc, có lẽ có liên quan đến việc nhận các
loại các kiểu giáo dục từ khi còn là thằng nhóc cho đến lúc trưởng thành làm đàn ông, cho nên trong một số việc, càng dễ dàng tưởng tượng và mơ
mộng hơn.
Từ lúc xe dừng lại trong bụi cây dưới nhà cho đến khi
Tần Dư Kiều xuống xe, Lục Nguyên Đông nhìn thời gian hiển thị trên di
động, tổng cộng bốn mươi lăm phút.
Trong bốn lăm phút này, anh nghĩ đến rất nhiều khả năng.
Nhưng theo từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ khả năng kia cứ giảm dần,
cuối cùng chỉ còn một khả năng mà đáy lòng anh không muốn thừa nhận
nhất.
Về phần cảm nhận của anh, vốn là giận sôi gan, sau đó thì
sao, ngọn lửa trong lòng nguôi dần, ngay cả trái tim đang đập trong lồng ngực cũng lạnh dần đi.
Giang Hoa nói anh may mắn.
Nhưng may mắn chỗ nào chứ, ông trời trêu đùa anh biết bao nhiêu lần.
***
Lúc Tần Dư Kiều tắm rửa, chuông cửa lại vang lên không ngừng. Cô vốn tưởng
là Lục Cảnh Diệu nên cố tình cọ rửa thật chậm mới đi ra mở cửa, kết quả
bên ngoài lại là Lục Nguyên Đông.
Tần Dư Kiều hơi khó xử, đứng ở
cửa không muốn mời Lục Nguyên Đông đi vào, cười gượng: “Nguyên Đông, có
chuyện gì sao?” Tần Dư Kiều cảm thấy khi nói chuyện với Lục Nguyên Đông, giọng điệu của mình càng lúc càng có khuôn cách trưởng bối. Ngẫm lại
trước kia cô còn coi anh như đối tượng xem mắt mà cô có thiện cảm.
Lục Nguyên Đông đứng bên ngoài liếc nhìn gian phòng của cô, hờ hững nói: “Không phải em ốm sao? Anh tới đây xem thế nào.”
Thật ra Lục Nguyên Đông nói những lời này, Tần Dư Kiều đã hiểu rõ. Sao anh biết địa chỉ của cô được chứ?
Nếu như cô đoán không nhầm, Lục Nguyên Đông theo dõi xe của Lục Cảnh Diệu,
cộng thêm giọng điệu của anh, tuy lạnh nhạt nhưng cô vẫn nhận ra vẻ trào phúng.
“Vậy ư? Phiền anh quá, nhưng em đã khỏe hơn nhiều, cảm ơn đã quan tâm.” Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên Đông, “Có điều đã
muộn rồi, em không thể mời anh vào uống trà. Tạm biệt.”
Lục Nguyên Đông đưa tay chống cánh cửa, “Kiều Kiều, đừng vội đuổi người, anh còn chưa nói xong đâu.”
Lúc Lục Nguyên Đông nói, tuy anh mang nụ cười trên mặt nhưng Tần Dư Kiều
lại cảm thấy sự đâm chọc mà anh che giấu trong nụ cười đó thì không khỏi cũng tức giận. Nhưng cô không phá vỡ mối quan hệ, mỉm cười nói: “Anh
muốn nói gì, nói đi.”
Lục Nguyên Đông: “Không mời anh vào ngồi một lát sao?”
Tần Dư Kiều nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi, nhà hơi bừa bộn.”
Lục Nguyên Đông không miễn cưỡng, tay anh vẫn chống trên cửa, cứ như phòng
bị cô sẽ đóng cửa bất cứ lúc nào. Bàn tay chống trên cánh cửa của anh
trắng nõn mà sạch sẽ, phía trên còn phảng phất mùi khói.
“Kiều Kiều, xin lỗi, anh không nhận ra em chính là cô gái năm đó.”
“Người nói xin lỗi phải là em mới đúng, làm anh bị Giang Hoa đánh cho một trận.”
“Dư Kiều, anh nghĩ em nên hiểu vì sao anh xin lỗi chứ?” Lục Nguyên Đông nhìn thẳng vào cô, nói.
“Vậy không có việc gì, không phải em cũng không nhận ra anh à?” Tần Dư Kiều
cố gắng nói ngắn gọn, “Nguyên Đông, em thật sự muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói.”
“Kiều Kiều…” Lục Nguyên Đông không có ý
định rời muốn, thậm chí ánh mắt của anh còn nhìn chăm chú làn da lộ ra
ngoài áo ngủ của Tần Dư Kiều. Sau đó ngón tay đặt trên cửa trắng bệch
như sắc mặt anh, tạm dừng vài giây, nói tiếp: “Kiều Kiều, thật ra anh
muốn hỏi… Chúng ta còn có thể tiếp tục nữa không?”
Tần Dư Kiều vốn sửng sốt, sau đó quả quyết nói: “Không thể.”
Câu trả lời như trong dự liệu, có điều vẫn cảm thấy trái tim bị siết chặt.
Lục Nguyên Đông cũng hiểu được bây giờ mình rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất, nhưng vẫn không cam lòng. Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết
của Tần Dư Kiều, anh thậm chí không tìm được dũng khí nói chuyện với cô.
Trước kia, anh còn có thể thoải mái trò chuyện đùa giỡn với cô, không hề lúng túng như giờ.
Bỗng nhiên đầu óc xoay chuyển, có thể vừa rồi Kiều Kiều và chú sáu của anh
chỉ nói chuyện đơn thuần trong bốn mươi lăm phút thôi, ngọn lửa tắt ngóm trong lòng như bùng cháy trở lại, Lục Nguyên Đông hỏi câu cuối, “Kiều
Kiều, em với chú sáu của anh thế nào rồi?”
Tần Dư Kiều: “Về chuyện này, em cảm thấy em không cần thiết phải báo cáo cho anh.”
Sau đó ngọn lửa mới dâng lên lại tắt ngóm, Lục Nguyên Đông không nhiều lời nữa, nói tạm biệt rồi quay người rời đi.
Đôi kh