
- Á nhỏ ngốc, giận cậu luôn đấy! – Trân Trân hờn dỗi
bỏ người quay đi.
Dương Lạp ngồi đơ ra, cố
nhớ xem mình đã hứa gì với Trân Trân. “ Thôi xong, sao mình lại quên mất chứ,
đồ ngốc này.”
Dương Lạp chạy xuống chỗ
Trân Trân, vừa bóp vai vừa nói nịnh cô:
- Ừ, mai nhé, mai nhé!
- Mai gì? – Trân Trân bĩu môi.
- Thì mai về nhà nhé! – Dương Lạp vẫn cố xoa dịu.
- Hơ! Cậu nhớ rồi à? Tưởng quên luôn rồi!
- Ừ! mình nhớ rồi, xin lỗi nhé! Sáng mai 8 giờ tại nhà
ga nhé!
Dưới cuối lớp, Hoàng Hiểu
Vương nhìn hai cô gái một cách khó hiểu.
..........
Sáng Chủ Nhật. Nắng bắt
đầu len lỏi qua các kẽ lá cây hai bên đường, ánh sáng hiền hòa xoa dịu tâm can
con người. Một vài cánh chim chao liệng trên bầu trời phố Nhị Hà. Không khí
nhộn nhịp hẳn so với ngày hôm qua. Đúng là “ Sau cơn mưa trời lại rạng”, Dương
Lạp đeo chiếc headphone màu xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa bổng lên trông rất
đáng yêu, cô đứng chờ Trân Trân tại nhà ga. Chiếc váy màu tím khẽ rung rung
trong gió.
- Lạp Lạp, đợi lâu chưa?
Dương Lạp quay lại nhìn,
cô bạn Trân Trân đang chạy hộc hộc tới.
- Sao muộn thế cậu?
- Tớ lỡ xe bus…! Trân Trân thở hổn hển phân bua với
bạn.
- Thôi được rồi, lên tàu thôi!
Nói rồi, hai người mau
chóng đi lên xe, khi đã yên vị, Dương Lạp hỏi Trân Trân:
- Cậu mang gì mà nhiều thế?
- Khoai tây, bim bim, sữa tươi, táo, ngũ cốc, kẹo mút…Nhiều
nhiều lắm.
- Trời, sao nhiều thế?
- Toàn những thứ mà mẹ và bọn trẻ thích mà!- Giọng
Trân Trân dịu lại.
- Ừ…! – Dương Lạp khẽ gật đầu.
Hôm nay Trân Trân ăn mặc
rất giản dị, mái tóc ngắn vẫn buông xõa, từng lọn tóc quấn lấy nhau theo từng
cơn gió ào tới. Chiếc áo sơ mi màu hồng với quần jean bó sát chân càng khiến cô
bạn trông dịu dàng biết bao. Hai cô gái về thăm lại chỗ đã nuôi dưỡng họ: “
Trại trẻ mồ côi An Dương”- nơi đã ôm ấp bao kỉ niệm thơ ấu của hai thiên thần
bé nhỏ.
Con đường ngày một hiện rõ với những cây
hoa râm bụt đỏ rực hai bên, đường vẫn chẳng khác xưa là mấy, có lẽ chỉ thêm một
hai thửa ruộng mạ xanh rờn. Trời hôm nay trong trẻo quá! Dương Lạp áp sát mặt
vào cửa kính, cố tận hưởng cảm giác bên ngoài kia! Trên xe, hai người họ không
nói với nhau được gì, dường như không có gì để bàn luận nữa.
Xe đã tới bến, hai cô gái
bước xuống, làm đủ cách vặn mình cho giãn gân cốt. Không khí ở làng quê đúng là
dễ chịu thật, cảm nhận được cả mùi vị của lúa chín!
- Giờ sao? – Trân Trân hỏi.
- Là sao? – Dương Lạp ngạc nhiên.
- Nhà mình nằm sâu tận trong núi, làm thế nào vào đó
bây giờ? Không có xe cộ gì cả nữa chứ?
- À…ừ nhỉ?
Hai cô gái đứng ngẩn tò
te một hồi lâu, hết nhìn nhau rồi lại cười, hệt hai kẻ ngốc.
- Hay đi bộ thôi! – Dương Lạp cất tiếng.
- Hả? Nổi không? – Trân Trân trố mắt ngạc nhiên.
- Giờ chỉ còn cách đó thôi cậu ạ! Chả nhẽ đứng đây
mãi!
Sau đó, hai người đành đi
bộ quãng đường dài vào trong núi, trong khi trời đã bắt đầu chạng vạng. Tối ở
làng quê đến nhanh hơn hẳn thành phố, tiếng chim lạ kêu vang khắp nơi, Trân
Trân nắm chặt tay Dương Lạp:
- Mình sợ quá!
- Sợ gì chứ? Chúng ta đi quen rồi cơ mà? – Dương Lạp
quay sang trấn an bạn.
- Nhưng cũng lâu rồi! Tớ vẫn sợ! – Trân Trân run rẩy
nắm chặt tay bạn.
Bước được đến lưng chừng
núi, hai cô gái phải dừng chân lại bởi phía trước có một tốp thanh niên đang
đứng chặn phía trước. Hơi hoảng sợ, Dương Lạp khẽ nép phía sau người Trân Trân.
- Ôi trời, cái gì thế này? – Một tên phì phèo điếu
thuốc bước ra khỏi đám đó, hất hàm về phía hai cô gái.
- Cái gì thế? – Một tên khác quay ra hỏi.
- Không biết! Tự nhiên có hai cô em đi vào trong núi
một mình.
- Lại đây xem nào hai cô em. – Một tên đầu quấn khăn
đen giơ tay ngoắc gọi Dương Lạp và Trân Trân.
“ Lạp Lạp, bọn họ sao thế? Mình sợ!”
“ Tớ cũng thế…hic hic.”
Hai người thì thầm sợ
hãi. Cuối cùng, hai tên có vẻ to con ra lôi xềnh xệch hai cô gái vào trong. Tên
cầm đầu trong đó nhấc cằm Dương Lạp lên, cười ngạo nghễ:
- Nhìn em có vẻ còn non lắm, người vùng nào thế? Sao
lại vào núi một mình thế này?
- Tui là người vùng này đó, tui lên trại mồ côi An
Dương.
Ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha….Cả lũ thanh niên cười lên sằng sặc.
- Ồ hay thật, lên đó làm tình nguyện hả? Em tên gì? Có
muốn làm bạn gái anh không?
- Tui tên Dương Lạp Lạp, tui có bạn trai rồi! Đừng có
mà đụng vào tui. – Dương Lạp lè lưỡi trêu tên cầm đầu.
“ Á”
- Gì vậy? – Tên đại ca quay ra lườm về phía phát ra
tiếng kêu.
- Con nhỏ này nhất quyết không chịu ngồi yên này anh!
- Bịt mồm nó vào!
Dương Lạp quay sang nhìn
Trân Trân đang dãy dụa trong tay một tên khác, cô ấm ức:
- Bỏ cô ấy ra dùm đi!
- Hô hô, nếu em nói bạn trai em là ai thì anh sẽ bảo
nó bỏ! – Tên cầm đầu vênh mặt.
- Nam Dĩnh!
Bất chợt vẻ mặt tên đó
nhăn lại rồi trắng bệch, có vẻ hốt hoảng. “ Quái lạ, sao hắn lại sợ hãi thế?
Mình mới nghĩ ra cái tên đó thôi mà!”
Cả bọn người đó cũng vô cùng hoảng sợ, mắt trợn tròn
nhìn cô.
- Anh…không được rồi…thả cô ta ra đi…!
- Cô ta là bạn gái của…Nam đại ca đó! – Một tên khác
thêm lời.
- Chết tiệt, cho chúng nó đi, cần thiết thì hộ tống
lên