XtGem Forum catalog
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321215

Bình chọn: 8.00/10/121 lượt.

i mà bật cười khanh khách.

- Á! Con không biết đâu, mọi người bắt nạt con mà!

- Không sao…lại trò đùa của lũ trẻ đấy mà! Ra ngoài ăn

cơm đi con! – Mẹ nói mà vẫn không ngừng cười.

- Dạ vâng! – Dương Lạp giọng ỉu xìu, bước lên nhà.

Cô chạy xuống rủ Trân

Trân mà trong lòng vẫn ấm ức, “ Sao chúng nó lại nghĩ ra trò đùa quái ác này

chứ?”

Cháo nấu với bí đỏ là món

mà hai cô nàng khoái nhất từ trước tới giờ, họ ngấu nghiến ăn như kẻ mắc nạn

đói vậy.

- Từ từ thôi! Còn nhiều mà! – Nhìn hai đứa con chen

nhau ăn lấy ăn để khiến mẹ phải mỉm cười, nhưng đó là nụ cười hạnh phúc nhất

của bà.

- Lạp Lạp, chốc xuống núi mua ít đồ cho bọn trẻ không?

– Trân Trân ngước mặt lên hỏi.

- Cái mặt tui thế này mà bà con muốn dương cho người

khác xem à? – Lạp Lạp tức giận hét lên.

- Thôi thôi! Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không cười nữa

đâu!

- Không có lần sau cho bà cười đâu! Hứ!

Trân Trân nhanh chóng

chuồn xuống núi để lại trồng bát cho Dương Lạp rửa. Cô vẫn tinh nghịch như hồi

ấy.

Dương Lạp đang khệ nệ rửa

bát ngoài giếng thì lũ trẻ ùa ra, xúm xít quanh chị thành vòng tròn, đứa nào

đứa nấy trông mặt ngộ nghĩnh y chang nhau.

- Chị Lạp ơi, em nhớ chị lắm. – Khâu Khâu, cô bé mít

ướt nhất cất tiếng nhỏ như tiếng gió.

- Em cũng nhớ chị lắm! Sao giờ chị mới về chứ! – rồi

cả lũ trẻ cùng nhao nhao.

Dương Lạp giả bộ cầm

chiếc muôi canh nên dọa, mắt trợn lên:

- Nhớ chị mà còn vẽ lên mặt chị thế à mấy đứa này!

- Á! Tụi em biết lỗi rồi! Chị ra chơi với tụi em đi! –

Nhìn mắt bọn trẻ long lanh, Dương Lạp cũng không kìm được lòng mà gật đầu cái

rụp.

Sau khi đã giải quyết

xong đám bát đũa, cô lại ngồi bên xích đu cạnh bọn trẻ, tươi cười:

- Nào! Mấy đứa muốn gì?

Cô ngắm nhìn tụi trẻ một

cách ngây ngô như nhìn thấy mình của ngày xưa, cũng trẻ con, nghịch ngợm như

thế này. Một kí ức vừa đẹp mà vừa buồn!

- Mẹ đâu rồi nhỉ? – Dương Lạp liếc mắt nhìn xung quanh

rồi hỏi,

- Mẹ xuống núi với chị Trân rồi! – Quan Tiến quay lại

bảo cô.

- Ừ! Mấy đứa lại đây nghe kể chuyện không?

Nghe vậy, lũ trẻ xúm xít

xung quanh cô, háo hức:

- Chị bây giờ đang ở đâu thế chị Lạp? – Khâu Khâu vừa

lấy tay cuốn cuốn vài sợi tóc rồi nhìn chị.

- Chị đang ở trên phố Nhị Hà, được dịp nghỉ chị cùng

Tiểu Trân về đây thăm các em!

- Ô! Trên đó vui không chị? – Doãn Thiên lộ rõ vẻ tò

mò qua con mắt hấp háy.

- Cũng vui nhưng không vui bằng chỗ mình! hì hì!

- Vậy sao chị không ở đây luôn đi, lên đấy chi?- Hoàn

Hoàn, cậu nhóc bướng bỉnh nhất trại trẻ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ồ Tiểu Hoàn, tất nhiên là chị muốn nhưng chị còn

phải học nữa em à!

Cậu nhóc bĩu môi quay đi,

cô khẽ xoa đầu thằng bé, nó chắc là rất quí cô đây.

- Chị Lạp, anh Phong đâu?

Dương Lạp vừa nghe thì

sững người, hai tay run run. Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh để tránh cho bọn trẻ lo

lắng.

- À…anh Phong…anh ấy khỏe, anh ấy đang ở nước ngoài…!

- Vậy à…em muốn gặp anh ấy! – Bọn trẻ cúi gằm mặt thất

vọng.

Dương Lạp cũng không biết

nói sao, cô lẳng lặng chuyển qua chuyện khác để phá vỡ bầu không khí căng thẳng

vừa nãy. Dương Phong đã biến mất mà không để lại dấu vết gì, điều đó làm cô hết

sức đau khổ, nhưng chắc là anh đã bỏ cô rồi…Ngoài trời, không khí vẫn trong

lành một cách lạ kì, chỉ có lòng cô là bối rối thôi.

“ Reng, reng…”

Chuông điện thoại reo,

Dương Lạp vừa nhấc máy nghe thì đầu dây bên kia đã có giọng nói chua chát của

cô bạn thân:

- Tiểu Lạp à, cứu mình với, mình đang ở dưới núi này,

huhuhuhuhuh….!

- Ơ, có chuyện gì thế?

“ tít tít…”

- Này, này…này…!

Đầu dây bên kia đã hoàn

toàn ngắt máy. Dương Lạp lo lắng trấn an bọn trẻ đang ngơ ngác nhìn:

- Các em cứ ở đây chơi, khóa chặt cửa cho đến khi chị

về nghe chưa? Không được mở cho ai lạ đấy!

Vừa nói xong, cô đã chạy

vụt xuống núi mà không kịp ngoái lại nhìn bọn trẻ. Đến phía dưới chân núi, cô

bắt gặp Trân Trân đang ngồi dưới đất cùng với đám thanh niên tối qua.

- Chuyện gì thế hả? – Dương Lạp lo lắng chạy lại hỏi.

- A, Tiểu Lạp, mình đây mình đây! – Trân Trân vẫy vẫy

tay gọi cô.

- Ủa, chị hai? – Một tên hôm qua ngoái lại ngạc nhiên.

- Chuyện gì thế? Sao Trân Trân lại ngồi thế kia? Các

người làm gì cô ấy hả? – Dương Lạp tức giận quắc mắt nhìn.

- Ơ, chị hiểu lầm rồi, tụi em đi ngang qua bắt gặp chị

Trân bị trẹo chân, đang tính xem ai cõng chị ấy thôi ạ!

- Cái gì? Tiểu Trân, tại sao đang gọi lại ngắt máy thế

hả?

- À…à…máy tớ tự nhiên sập nguồn…! – Trân Trân gãi đầu

nhìn bạn cười khì khì.

- Trời, làm tớ lo hết sảy luôn á! con nhỏ ngốc này.

Dương Lạp đảo mắt nhìn

mấy tên con trai đang chẳng hiểu gì, “ Ai sẽ cõng Trân Trân đây?”. Bỗng ánh mắt

cô dừng lại tại tên đại ca hôm qua, hắn đang phì phèo điếu thuốc.

- Nè em trai, em cõng Trân Trân đi!

- Hả? – Hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn Dương Lạp, đánh

rơi cả điếu thuốc xuống đất.

Lũ đàn em có vài đứa cố

nhịn cười, đại ca chúng hình như chưa phải cõng ai bao giờ. Cô quắc mắt làm cậu

sợ tái mặt. Đành nhận lời, hắn quay lại chỗ Trân Trân, khó chịu:

- Lên đi!

Trân Trân cười tủm tỉm,

cố tình chọc ghẹo cậu ta:

- Tui không chịu!

Hắn ta lại