Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321225

Bình chọn: 8.5.00/10/122 lượt.

ốn biết! – Dương Lạp như gào lên

trước mặt mẹ, cô không thể giữ bình tĩnh thêm nữa.

- Tiểu Lạp, Phong nó đã đi rồi, nó sẽ sống tốt mà con

yên tâm đi! – Bà nói trong nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra.

- Thôi, ngay đến mẹ cũng giấu con nữa sao? Con không

cần nữa!

Nói rồi, Dương Lạp bỏ

chạy để bà ngồi trong ráng chiều, bóng đổ xuống vách trông thật não nề.

Tối đến nhanh, mọi người

cũng đã dậy, sau khi dọn dẹp, bọn đàn em lễ phép chào Dương Lạp:

- Chúng em chào chị!

- Ủa? Sao mọi người về sớm thế? Không ở lại dùng cơm

tối sao?

- Thôi chị ạ! Ở nhà bố mẹ bọn em mong, dịp khác chị

nhé! Sáng mai mấy giờ chị đi, bọn em đến tiễn?

- Ừ, vậy về nhé, 8 giờ chị đi!

Cuối cùng, Dương Lạp vẫy

tay chào bọn đàn em, cô quay sang nhìn Trân Trân, mắt cô ấy chỉ nhìn về phía

Chu Thiên cũng đang quay lại nhìn cô. Hai người này là sao đây?

Trăng lên cao tít, ẩn lấp

sau những rạng mây thưa thớt, chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống căn nhà ảm

đạm. Bữa cơm tối diễn ra rất yên lặng, Trân Trân thấy ngạc nhiện khi Lạp Lạp và

mẹ không nhìn nhau. Chẳng lẽ hai người này giận nhau điều gì mà cô không biết

chăng?

Kết thúc một cách nhanh

chóng, Dương Lạp và Trân Trân bưng đồ ra rửa, thấy bức bối, cô lên tiếng hỏi:

- Cậu với mẹ có chuyện gì thế?

Dương lạp ngước lên nhìn,

lông mày khẽ nheo lại, cô nói nhỏ đủ để bạn mình nghe được:

- Không có gì đâu!

- Sao lại không có gì được! Rõ ràng cậu và mẹ đã không

nói chuyện, cũng không nhìn nhau cơ mà!

Dương Lạp không nói năng

gì, cô mau chóng thu dọn bát đũa rồi bỏ đi ngay trước mặt Trân Trân.

Trái tim cô như thắt lại,

từng hình ảnh về anh cứ tua chậm lại trong đầu cô như một thước phim quá khứ.

Đau đớn thay, cuộc sống cũng có lúc như thế này, cũng có lúc bế tắc không lối

thoát, cũng có lúc anh rời xa cô như một cánh chim lạc loài. Nếu anh đi mà nói

với cô một câu thì có lẽ cô sẽ không phải dằn vặt, cô đơn như thế này. Tất cả

chỉ là ngụy biện thôi sao? Trăng hôm nay lặn thật sớm, bầu trời chỉ toàn một

màu đen kịt, u uất như đôi mắt của cô gái bé nhỏ. Và từ khóe mắt, lại chạy ra

một thứ chất lỏng trong suốt, bay vút lên cao biến thành những vì sao trắng

xóa. Dương Lạp khóc, khóc cho lòng bớt nặng nề, bớt đau xót. Đây không biết là

lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh rồi, cô không muốn đếm nữa. Chỉ là để xóa nhòa

đi con người anh trong trái tim cô. Có lúc cô đã thắc mắc tại sao mình không

thể nhớ được khuôn mặt của anh, khó khăn đến thế sao? Cơn buồn ngủ bắt đầu len

lỏi vào đôi mắt ngây dại, cô đi trở lại vào trong nhà, đắp cho bạn chiếc chăn

rồi mình cũng nằm xuống, tìm vào miền của những giấc mơ…Không nghĩ ngợi gì thêm

nữa.

“ Tiểu Lạp, Tiểu Trân, 7 giờ sáng rồi đấy!”

Hai cô gái mở to mắt,

vùng dậy hốt hoảng, ngó xung quanh chỉ thấy mẹ đang cúi gằm người thu dọn vài

đồ vụn vặt. Họ ai làm việc lấy, đi đánh răng rửa mặt.

- Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? - Trân Trân vừa che miệng

ngáp, vừa liếc mắt hỏi mẹ.

- Mẹ dậy nấu cơm sáng cho các con, tiện thể thu dọn

vài đồ dùng nhỏ. - Bà vẫn cúi gằm, không ngước mắt nhìn Trân Trân.

Ba người ngồi lặng lẽ

trên bàn ăn, yên lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng bát đũa chạm vào nhau leng keng.

Không chịu nổi cảnh bức bối, Trân Trân lên tiếng:

- Mọi người sao thế?

Vẫn không ai chịu trả

lời, cô bực mình hét lên:

- Bực chết được, từ hôm qua đến giờ rồi đấy!

Vẫn không ai nói gì,

Dương Lạp vẫn gắp đồ ăn bình thường và cho vào miệng một cách bình thản. Mẹ khẽ

thở dài rồi lại nhanh chóng tập trung vào bát cơm của mình.

- Xin lỗi, tớ và mẹ có chút việc không tiện nói, cậu

bình tĩnh lại đi! - Cuối cùng Dương Lạp cũng cất giọng trấn an Trân Trân.

Cô cũng hiểu tình hình

hiện tại nên ngồi xuống, chuyển chủ đề:

- Bọn trẻ sao rồi mẹ.

- Chúng nó 9 giờ mới dậy….! – Giọng bà trở nên yếu ớt

kì lạ.

- Vậy là tụi con không gặp được rồi, vậy mẹ gửi lời

tới bọn trẻ dùm con nhé!

Xong bữa, hai cô gái vào

thăm bọn trẻ, bọn chúng vẫn ngủ một cách say sưa, trông thật đáng yêu.

- Các chị đi sao?

Dương Lạp và Trân Trân

quay vụt lại, hóa ra là Hoàn Hoàn, nó đã thức từ bao lâu rồi?

- Tiểu Hoàn, em thức bao giờ thế? – Dương Lạp nhẹ

nhàng mỉm cười.

- Từ khi các chị vô đây thôi, định đi thật à?

- Ừ, phải đi thôi, ngày mai bọn chị vào học rồi nhóc

ạ! – Trân Trân lườm yêu cậu một cái.

- Không thích!

- Sao hả?

- Đi luôn thì đừng quay về nữa đồ ngốc! – Hoàn Hoàn

giận dỗi quay mặt đi.

Dương Lạp đến bên cậu,

khẽ khàng vuốt mái tóc tơ đen láy đang rung rung:

- Nhóc con của chị ạ! Bọn chị nhất định sẽ quay lại

mà!

- Hừ, không cần!

Trân Trân nhìn Dương Lạp

cười tủm tỉm, chắc chắn là cậu bé không muốn họ đi rồi. Bỗng cô nhìn đồng hồ

hốt hoảng, 7 giờ 35 phút mất rồi!

- Muộn à, vậy thì đi đi! – Hoàn Hoàn buồn bực hét lên,

trong đó có chút gì đó tổn thương.

- Thôi nào, đừng trẻ con thế nữa nhóc, nhớ chuyển lời

chào của bọn chị đến lũ trẻ nhé! – Dương Lạp đứng dậy, cúi người vuốt má em.

Cuối cùng, mẹ và Hoàn

Hoàn ra cổng tiễn hai cô gái, lòng ai nấy bùi ngùi khó tả. Trước khi xuống núi,

hai cô ôm chầm lấy mẹ và Hoàn Hoàn một lần nữa, tiế


Ring ring