Old school Easter eggs.
Kết Hôn Chớp Nhoáng

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

n này kế hoạch tấn công vào các khu trung

tâm lớn chính là lần ra mắt đầu tiên trên quy mô lớn của Thủy Dạng chúng ta. Vì

vậy việc chọn người vô cùng quan trọng, lần này tôi giúp anh một tay, nhưng lần

sau anh phải tự làm đấy nhé!”

Đỗ

Giang gật đầu lia lịa

“Hai

nhân viên dưới quyền anh, anh thấy thế nào rồi?”. Cuối cùng thì Hứa Trác Nghiên

cũng rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn Đỗ Giang.

“Cũng

được ạ!”, Đỗ Giang mỉm cười.

Hứa

Trác Nghiên cũng cười rồi lừ mắt với Đỗ Giang: “Thế nào là cũng được hả? Tốt là

tốt mà không tốt là không tốt! Tôi nói cho anh nghe, làm nghiệp vụ chỉ có thích

hợp hay không thích hợp, không có dùng tạm, nếu người này không thích hợp, đến

khi làm sụt giảm thành tích chung thì người chịu trách nhiệm chính là anh đấy!”

“Tôi

biết ạ”, Đỗ Giang gật đầu.

“Về kế

hoạch thúc đẩy thị trường ở các trung tâm lớn, anh có phương án gì không?”. Hứa

Trác Nghiên nhìn Đỗ Giang, hi vọng có thể nghe được một vài thông tin có giá

trị từ anh ta.

“Thông

thường, các sản phẩm mới đưa ra thị trường sẽ có một số hoạt động khuyến mãi,

ưu đãi để thu hút khách hàng mới, ví dụ như giảm giá trức tiếp cho sản phẩm,

mua sản phẩm tặng quà, hoặc tích điểm hội viên… Chúng ta có thể thử xem sao!”.

Đỗ Giang nhìn Hứa Trác Nghiên, dường như có vẻ hơi căng thẳng, rồi lại cúi đầu

xuống nhìn cuốn sổ trên tay mình.

“Còn gì

nữa không?”, Hứa Trác Nghiên khơi gợi: “Những phương pháp mà người khác thường

dùng chúng ta cũng có thể tiếp thu, thậm chí mang ra để sử dụng, nhưng nếu có

một phương pháp nào đó mà người khác chưa từng dùng, có thể sẽ dành được thắng

lợi không ngờ, có lẽ như vậy sẽ hiệu quả hơn đấy!”

“Người

khác chưa từng dùng ạ?”, Đỗ Giang rơi và trạng thái trầm tư, mặt mày ngẩn ngơ,

cuối cùng lắc đầu: “Tạm thời tôi chưa nghĩ ra!”

“Haizz…”,

Hứa Trác Nghiên thở dài: “Đi đi, cho anh thời gian là một tuần, đi cùng với Mễ

Phi Phi, Trương Mạn của bộ phận quảng bá thương hiệu đến các khu mua sắm. À

thôi, tùy các anh muốn đi đâu thì đi, tuần sau phải cho tôi kế hoạch khuyến mãi

sản phẩm”.

“Vâng!”,

Đỗ Giang gập cuốn sổ lại, đứng dậy, nhìn Hứa Trác Nghiên nói: “Vậy tôi xin phép

ra ngoài ạ!”

Hứa

Trác Nghiên nói thêm một câu: “Nhớ là phải mới mẻ, đừng dùng các phương pháp cũ

mòn như các sản phẩm khác, đồng thời cũng phải cân nhắc đến tính khả thi nhé!”

Đỗ

Giang khẽ đóng cửa lại, đi ra ngoài văn phòng.

“Tiểu

Mễ, Trương Mạn, phó tổng giám đốc Hứa báo chúng ta đi điều tra thị trường, thời

gian là một tuần, tuần sau là phải nộp kế hoạch khuyến mãi rối đấy!”, Đỗ Giang

nói như một con vẹt rồi khoát tay gọi hai người đẹp.

“Hả?”.

Tiểu Mễ là người Phúc Châu, rất xinh đẹp, tóc ngắn, nhuộm màu tím nho, kiểu tóc

rất cute, làm việc rất nhanh gọn: “Xin hỏi anh đẹp trai khi nào có thời gian?

Em đây sẽ theo hầu anh ạ!”

Còn

Trương Mạn là giám đốc bộ phận quảng bá thương hiệu, cùng thứ bậc với Đỗ Giang,

đến từ Tứ Xuyên, dung mạo xinh đẹp, thân hình cân đối, làn da trắng nõn, điều

đáng nói hơn là tính tình dễ chịu, có hơi e thẹn. Bởi vì cô với Đỗ giang là

đồng hương nên tự nhiên sẽ dễ thân thiết với nhau hơn, người trong công ty đều

công nhận họ là một đôi, chỉ đáng tiếc là mặc dù họ quen biết nhau từ trước khi

vào công ty, nhưng nói theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay thì: họ là anh em,

là bạn bè, quá quen với nhau rồi thành ra không có “điện”, vì vậy Tiểu Mễ xem

ra còn bám Đỗ Giang chặt hơn.

Hứa

Trác Nhiên đang lên kế hoạch trên máy tính của mình.

Ba mươi

lăm quầy hàng, chi phí làm quầy hàng cũng gần một trăm vạn. Mà hàng trưng bày

trên mỗi quầy ít nhất cũng mất năm vạn. Nếu như vậy, cộng thêm với việc quỹ an

toàn của công ty ít nhất phải chuẩn bị được hai trăm vạn tiền hàng. Mà tiền đặt

cọc, tiền lương của nhân viên của ba mươi lăm cửa hàng cũng mất hơn một trăm

vạn nữa. Quầy hàng ở trung tâm thương mại không giống như quầy hàng ở các hiệu

thuốc, trước đây khi còn làm việc ở công ty trang sức Nguyên Hưởng, chị họ từng

nói cho cô biết, hai tháng đầu tiên, khu thương mại thường không cho nợ, ít

nhất phải bắt đầu sang tháng thư ba mới được. Như vậy thì nhanh nhất cũng phải

chờ đến tháng sáu. Nhưng công ty lấy hàng từ trụ sở ở Mỹ đêu phải trả tiền

trước, người ta nhận được tiền rồi mới gửi hàng cho mình. Lại cộng thêm với các

chi phí hải quan, thuế má, tiền thuê văn phòng và các chi phí quản lý… Chỉ ở

Thâm Quyến thôi, cho đến trước tháng sáu ít nhất cũng phải có bảy, tám trăm

vạn.

Hứa

Trác Nghiên dự tính khả năng tiêu thụ của các cửa hàng này, nhẩm tính đến tháng

sáu là thu nhập tiêu thụ cũng xấp xỉ ngần ấy, nhưng trừ đi phần trăm cho khu

thương mại, nêu như chỉ tính riêng lợi nhuận thì ít nhất phải đến cuối năm mới

thu hồi được nguồn vốn đầu tư đã bỏ ra ban đầu, đây là trong tình huống thuận

lợi nhất.

Lưu

động vốn, nếu như không thể điều động vốn, ngộ nhỡ có gì bất trắc, công ty sẽ

dừng hoạt động. Cô dán mắt vào màn hình máy tính, đau đầu như búa bổ. Nếu là

như vậy, nếu như Liêu Vĩnh Hồng tạm thời không tăng thêm vốn đầu tư vào sản

phẩm mới, chỉ riêng việc vận