
ều tự
chất vấn ý nghĩ của mình. Một cô gái như vậy có xứng đáng để mình đối đãi chân
thật hay không? Chơi đùa quá nửa cuộc đời, có phải cũng nên có một gia đình
đúng nghĩa không? Nếu như đúng, vậy thì cô chính là một lựa chọn không tồi, chỉ
có điều cô không nên hết lần này đến lần khác coi thường anh như vậy.
Lâm
Khởi Phàm tay cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.
“Có
phải giờ cô đang nghĩ, tôi sẽ bỏ thuốc vào trong rượu, hoặc dùng sức cưỡng ép
cô? Tôi sẽ hãm hại cô thế nào, còn cô sẽ chống trả và chạy trốn ra sao? Có phải
trong đầu cô đang nghĩ những thứ đó hay không?”. Lâm Khởi Phàm một hơi uống cạn
rượu trong ly, rồi lại mở chai rượu rót một ly khác.
Hứa
Trác Nghiên nhìn anh: “Lần trước tôi phải cảm ơn anh, vì vậy tôi hi vọng anh có
thể để tôi giữ gìn lòng biết ơn này. Bên cạnh đó, với tư cách là bạn làm ăn,
tôi cũng hi vọng tôi có lý do để tôn trọng anh!”
Lâm
Khởi Phàm thả mình trên ghế sô pha, tìm một góc độ thích hợp, cầm lấy điều
khiển nhỏ xinh trên bàn uống trà, ấn nhẹ một cái. Ngay lập tức, ngọn đèn lớn
trong phòng khách tắt phụt, chỉ còn ánh đèn le lói tỏa ra từ các góc phòng, u
ám và tối tăm.
Hứa
Trác Nghiên lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha.
“Đừng
đi!”. Giọng nói của Lâm Khởi Phàm vang lên, “bộp” một tiếng, một thứ gì đó được
ném lên mặt bàn.
Là tấm
chi phiếu.
Hứa
Trác Nghiên cầm lấy, quay người định bỏ đi.
“Cô
không kiểm tra à? Không kiểm tra trước mặt mà không sợ đó là một tấm chi phiếu
trắng à?”, giọng nói lạnh tanh vang lên trong không gian tối tăm.
Hứa
Trác Nghiên mở tấm chi phiếu ra xem, bên trong là một tấm chi phiếu hai trăm
vạn, là con số mà Liêu Vĩnh Hồng đã nói. Tuy nhiên cùng với tấm chi phiếu còn
có thứ gì đó rơi ra, cô cúi xuống sàn nhặt lên, là một tấm thẻ.
“Cũng
là hai trăm vạn!”, tay anh lại ấn nhẹ, trong phòng vang lên bản nhạc dương cầm
của Bach: “Cho cô đấy, ở lại đây, nó sẽ là của cô!”
Cô vừa
định mở miệng thì anh đã dùng ngón tay thoảng mùi thuốc lá của mình ấn lên môi
cô: “Suỵt, nghe hết bài này, nếu cô muốn về, tôi sẽ đưa cô về!”
Toàn
thân Hứa Trác Nghiên như cứng đờ ra, run lên vì cái ôm ghì của anh. Trong tiếng
nhạc du dương, bàn tay anh bắt đầu không yên phận, vuốt ve khuôn mặt cô và thân
thể cô. Đột nhiên, anh cúi đầu xuống, trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy đôi
mắt đang trào lên dục vọng của anh. Khi chỉ còn một giây thôi là môi anh ta
chạm vào môi mình, Hứa Trác Nghiên đột nhiên bừng tỉnh, dùng tay đẩy vào ngực
anh, tạo ra một chút khoảng cách cuối cùng giữa mình và anh ta. Chỉ có điều mặc
cho cô vùng vẫy thế nào, cái khoảng cách lớn nhất ấy vẫn không thay đổi. Anh
vẫn ôm siết lấy cô, không để cô thoát ra.
Là ba
phút hay năm phút, Hứa Trác Nghiên cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy thời gian
dài như một thế kỉ. Bản nhạc đã dừng lại. Lâm Khởi Phàm đột nhiên buông tay ra,
cô hơi mất đà, suýt chút nữa thì không đứng vững. Còn anh tỏ vẻ như chưa từng
xảy ra chuyện gì, ngồi lại ghế sô pha, tay ấn nhẹ, cả căn phòng lập tức sáng
bừng trở lại.
Hứa
Trác Nghiên biết lúc này mặt mình đang đỏ phừng phừng, cô quay người đi, nước
mắt trào ra, phải cố gắng lắm để không mất kiểm soát. Cô đặt tấm thẻ ấy lên
bàn, đi ra ngoài. Cô đẩy cửa bước ra, dầm mình vào trong màn mưa, một mình cô
độc đi trong mưa. Nước mưa nhanh chóng thấm ướt chiếc áo măng tô của cô,
lạnh... mùa xuân ở Thâm Quyến dường như còn lạnh hơn ở Bắc Kinh. Phía sau có
tiếng khởi động xe vang lên, ánh đèn hắt đến từ phía đằng sau, chiếc xe chạy
đến bên cạnh cô: “Lên xe đi!”
Cô
không lên, vẫn cứng đầu đi về phía trước.
“Con
đường này không được an toàn lắm đâu, cô mà cứ đi như thế này, gặp phải kẻ xấu
thì bị tôi làm nhục còn hơn!”
Hứa
Trác Nghiên dừng lại, trừng mắt nhìn anh. Một người như vậy cô thật chẳng biết
phải dùng lời lẽ gì để phản kích, chỉ biết dùng ánh mắt để thể hiện sự căm phẫn
trong lòng.
“Chi
phiếu mà bị ướt là tôi không đưa cái khác cho các người đâu đấy!”, anh nói như
thêm dầu vào lửa.
Hứa
Trác Nghiên giật mạnh cửa xe, toàn thân ướt đẫm ngồi vào bên trong.
Chiếc
xe lao đi trong màn đêm. Anh đã làm đúng như lời hẹn, đưa cô về chung cư Thanh
Niên.
Ngày
hôm sau, Hứa Trác Nghiên mặt mày phờ phạc đưa tấm chi phiếu cho phòng tài vụ.
Cô liếc phòng làm việc của Liêu Vĩnh Hồng, vẫn đóng cửa, chắc là chưa đến. Cô
thầm thở dài, trở về phòng làm việc của mình, bật máy tính lên, kiểm tra số
lượng tiêu thụ của các cửa hàng. Cùng với kế hoạch quảng bá thương hiệu lần
này, Thủy Dạng sẽ tiếp tục tấn công vào các hiệu thuốc ở các khu trung tâm mua
sắm lớn trong thành phố, điều đó có nghĩa là sẽ cùng lúc quản lý ba mươi mấy
quầy hàng. Vì vậy nên một núi công việc: tuyển dụng và đào tạo nhân viên, liên
hệ với xưởng sản xuất, phân bố và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm… cùng lúc đổ xuống
đầu cô. Hứa Trác Nghiên chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Cô nhấc
điện thoại bàn, gọi: “Đỗ Giang, anh qua phòng tôi một chút!”
“Ngồi
đi”, Hừa Trác Nghiên nhìn vào màn hình, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Chiều nay
tôi và anh sẽ cùng đi phỏng vấn. Lầ