
hành ở khu Thâm Quyến này thôi cũng đã rất khó
nhọc chứ đừng nói mở rộng ra các khu Bắc Kinh, Thượng Hải và các khu vực khác.
Vậy thì bản thân mình trong vòng một hai năm tới sẽ không thể quay lại Bắc Kinh
rồi.
Đang
nhẩm tính trong đầu thì Liêu Vĩnh Hồng đẩy cửa bước vào, trên người vẫn mặc
nguyên bộ quần áo của ngày hôm trước, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Vừa bước vào cửa,
Liêu Vĩnh Hồng đã hỏi: “Hôm qua thế nào? Thuận lợi chứ?”
Nhìn bộ
dạng Liêu Vĩnh Hồng thì có lẽ chị từ Châu hải về thẳng công ty. Hứa Trác Nghiên
chợt thấy mềm lòng, nhớ lại chuyện tối hôm qua tuy thấy khó chịu, nhưng có kể
ra cũng chỉ thêm rắc rối nên đành nói: “Cũng bình thường, tổng giám đốc Lâm đi
ăn với bạn bè, đợi một lúc là đưa chi phiếu đến cho em, sáng nay em đã đưa cho
kế toán Hồ rồi!”
“Ừ, thế
là chị yên tâm rồi!”. Liêu Vĩnh Hồng thở phào, nhìn thấy mặt Hứa Trác Nghiên
vẫn bình thường, mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kì nhưng ngoài miệng Liêu Vĩnh
Hồng chỉ dám hỏi: “Công ty không có vấn đề gì chứ? Nếu không có chuyện gì thì
chị về trước đây, phải tắm rửa một cái. Hôm qua vật vã cả đêm, chị mệt phờ cả
người rồi!”
Hứa
Trác Nghiên mỉm cười: “Không có việc gì đâu, chị về nghỉ ngơi đi! Mọi việc vẫn
ổn, hai hôm nay tập trung phỏng vấn, sau đó sắp xếp đào tạo. À phải rồi, hợp
đồng làm kệ đã lấy về rồi, đợi chị kí tên, đặt cọc là họ sẽ làm ngay. Tháng sau
làm xong sẽ lắp vào cửa hàng, mọi việc đều rất thuận lợi!”
“Tốt
lắm, có em ở đây chị rất yên tâm!”. Liêu Vĩnh Hồng thật lòng khen ngợi rồi quay
người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hứa
Trác Nghiên tiếp tục xem bảng báo cáo tài vụ, còn cả chi phí quảng cáo, cũng
may là chi phí quảng cáo là do tổng công ty thanh toán, nếu không thật sự nuốt
không trôi. Chẳng trách mà Liêu Vĩnh Hồng phải vay tiền của Lâm Khởi Phàm, chỉ lạ
là, chẳng lẽ Lâm Khởi Phàm lại nhiều tiền đến thế?
Trong
ấn tượng của Hứa Trác Nghiên, hiệu thuốc, cho dù là một hệ thống các hiệu thuốc
cũng đâu đến mức nhiều tiền như vậy? Nhìn xe và cách ăn mặc cùng nơi làm việc
xa hoa và cả thói quen tiêu xài của Lâm Khởi Phàm, dường như Phan Hạo Nho, một
kẻ đứng đầu nghành kim cương, gây dựng sự nghiệp từ ngành bất động sản cũng
chưa xa xỉ bằng anh ta. Không phải dân xã hội đen rửa tiền đấy chứ? hứa Trác
Nghiên loáng thoáng cảm thấy con người này không đơn giản chỉ là một ông chủ hệ
thống các cửa hàng thuốc.
QQ trên
máy tính nhấp nháy, có tin nhắn mới.
Hứa
Trác Nghiên mở ra xem, là của Trân Hiểu Dĩnh, tên QQ của cô ấy là “Nụ hồng chờ
tình yêu”.
Trần
Hiểu Dĩnh: “Chị Nghiên muốn ăn gì để em gọi!”
Tên QQ
của Hứa Trác Nghiên là “Chiếc lá nhỏ”: “Gì cũng được, tùy em!”
Trần
Hiểu Dĩnh: “Thịt bò xào bách hợp? Mì? Cơm niêu?”
Hứa
Trác Nghiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cơm củ cải đi!”
Trần
Hiểu Dĩnh nói: “Ok!”
Thoát
QQ, Hứa Trác Nghiên bỗng thấy bâng khuâng. Trước đây ở Bắc Kinh cô dùng MSN,
trên MSN có rất nhiều bạn bè, có mấy chục người bạn, tuy nhiên người quan trọng
nhất vẫn là anh, Phan Hạo Nho, anh cũng dùng MSN. Hơn nữa lại rất thú vị, anh
dùng tên thật của mình để đặt tên cho MSN, avatar là hình một cái tẩu hút thuốc
màu đen, mỗi lần cái tẩu thuốc ấy lóe sáng, cô biết chính là anh.
Bây giờ
cô không còn sử dụng MSN nữa, chuyển đến sống ở một thành phố khác, đổi ngành,
xa rời người thân, bạn bè, bắt đầu lại từ đầu, giống như một Hứa Trác Nghiên
hoàn toàn mới mẻ.
Ở Thâm
Quyến, mọi người đều quen dùng QQ, cũng tốt, bắt đầu lại tất cả từ đầu.
Còn nhớ
lúc Trần Hiểu Dĩnh giúp Hứa Trác Nghiên cài đặt xong QQ, còn giúp cô đăng ký
một tài khoản, Trần Hiểu Dĩnh đã hỏi cô: “Chị dùng tên gì đây?”
Cô
chẳng buồn nghĩ, gân như buột miệng nói luôn: “Du du ngã tâm”.
Trần
Hiểu Dĩnh không biết vì không nghe rõ hay không biết ngõ chữ ấy liền hỏi lại:
“Cái gì cơ?”
Lúc này
Hứa Trác Nghiên mới sực tỉnh, vội vàng sửa đi. “Thanh thanh tứ khâm, du du ngã
tâm1”
[1'>
Nghĩa là: Tà áo xanh xanh, em luôn nhớ anh.
Đó là
vì MSN của chị họ có tên là “Thanh thanh tử khâm”, vì vậy cô mới cố tình chọn
tên “Du du ngã tâm” để cho tương xứng với chị họ. còn nhớ có lần Phan Hạo Nho
cũng xây xẩm mặt mày vì gửi tin nhắn cho chị họ sang cho Hứa Trác Nghiên. Những
lời lẽ ngọt ngào ấy đã từng khiến cho trái tim cô loạn nhịp suốt một thời gian
dài, giờ đã rời xa chị họ, rời xa anh, còn dùng “Du du ngã tâm” làm gì nữa?
Trong
lòng chua xót, thấy mình lúc này giống như một phiến lá trôi dạt, liền đặt tên
tài khoản QQ là “Chiếc lá nhỏ”
Tất cả
đều phải thay đổi, ngay cả một cái tên nick chat cũng phải mới mẻ.
Ăn cơm
xong, lại gọi điện cho phóng viên của các tòa soạn lớn xác định lại thời gian
đăng các bài viết trên báo. Liếc qua đồng hồ, một rưỡi, vừa đúng lúc, gọi Đỗ
Giang vào phòng họp, lúc này trong phòng họp có hai mươi người, Hứa Trác Nghiên
đảo mắt nhìn quanh, nhìn Đỗ Giang rồi bảo: “Bắt đầu đi”.
Đỗ
Giang gật đầu, “mở bài” rất đơn giản: “Ban nãy mọi người đều xem qua áp phích
tuyên truyền của chúng tôi rồi, cũng biết rõ chức vụ và yêu cầu tuyển người lần
này của chúng tôi. Để