
c mẫu mỹ phẩm, anh không sốt ruột, không được thúc giục, vẫn phải
nở nụ cười, kiên nhẫn giúp khách hàng thử, giúp họ phân tích thiệt hơn. Tuy
nhiên, rất có thể kết quả cuối cùng là vị khách ấy vẫn không mua hàng và bỏ đi.
Lúc này, bởi vì nữ giới có tính nhẫn nại, có khả năng chịu đựng vấp váp, cho
nên họ sẽ không nổi giận mà còn mỉm cười chào khách, thân thiện nói với họ rằng
“Hoan nghênh quý khách ghé thăm lần sau!”. Cũng giống như vậy, việc bán hàng
căn cứ vào thành tích bán hàng để hưởng phần trăm, phải chịu đựng áp lực tinh
thần rất lớn, có khi phải đối mặt với việc khiếu nại, đối mặt với những lời sỉ
nhục từ khách hàng, phải nhẫn nhịn, phải mỉm cười. Về những phương diện này thì
nữ giới thích hợp hơn nam giới”.
Cả
phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Trác Nghiên, ngay cả Triệu Triết cũng
không ngờ đến, qua lời nói của Hứa Trác Nghiên, công việc này trở nên thiêng
liêng và khác biệt đến như vậy.
Hứa
Trác Nghiên nhìn Triệu Triết, mỉm cười nói: “Hơn nữa, xét về phương diện kiến
thức cơ bản, ban nãy lúc lấy ví dụ anh có dùng từ “dầu lau mặt””. Hứa Trác
Nghiên mím môi cười, dừng lại một lát rồi nói tiếp:
“Loại
“dầu lau mặt” anh vừa nói xét về trạng thái có thể phân chia thành: sữa rửa
mặt, nước hoa hồng, kem, kem phấn, phấn, … trong đó chỉ riêng “nước hoa hồng”
thôi cũng có thể chia thành nhiều loại là: nước hoa hồng cân bằng độ ẩm, nước
hoa hồng làm mềm da, nước hoa hồng dùng khi trang điểm, … Mà trên một khuôn
mặt, từ mắt đến phần mặt, mũi, các bộ phận khác nhau có đặc điểm về da khác
nhau, chúng đều có kem dưỡng da riêng biệt. Mà nếu xét về công dụng của sản
phẩm thì càng phức tạp hơn. Vì vậy ở Thủy Dạng, chúng tôi yêu cầu mỗi nhân viên
bán hàng phải dùng thử năm bộ sản phẩm, bao gồm một trăm ba mươi tám loại sản
phẩm chăm sóc da, phải đích thân thử nghiệm, như vậy mới có kinh nghiệm thực tế
để giới thiệu cho khách hàng. Về những vấn đề này, tôi tin chắc rằng đối với
nam giới mà nói, việc phân loại và tìm hiểu tác dụng của các loại sản phẩm này
là cực kỳ khó khăn. Nếu bắt anh dùng thử thì càng khó cho anh hơn, vì vậy không
phải chúng tôi không tuyển nam giới, mà là những người đàn ông đủ dũng cảm,
nhẫn nại, nghị lực và ý chí để gia nhập ngành này thực sự quá ít”.
Hứa
Trác Nghiên nói xong, mọi người đều hướng mắt về phía Triệu Triết với vẻ chờ
đợi và nghi hoặc.
Bên
ngoài phòng, Trần Hiểu Dĩnh đang vẫy tay ra hiệu, bảo Hứa Trác Nghiên đã hết
giờ làm rồi.
Hứa
Trác Nghiên gật đầu rồi nói: “Thế nào Triệu Triết, nếu như anh muốn, giờ chúng
tôi có thể tuyển dụng anh luôn!”
“Hả, có
thể tuyển dụng tôi luôn không?”
“Còn
tôi thì sao?”
Đám con
gái bắt đầu lên tiếng.
Triệu
Triết nhìn Hứa Trác Nghiên, vẻ mặt bất cần lúc ban đầu đã biến mất, thay vào đó
là sự trầm tư. Anh ta gật đầu: “Tôi đồng ý!”
Đỗ
Giang ngây người ngạc nhiên, anh ngoảnh đầu lại nhìn Hứa Trác Nghiên, thấy cô
vỗ tay, nói: “Mọi người cùng cho Triệu Triết một tràng pháo tay nào! Bước đi
này của anh ấy là một bước đi rất có ý nghĩa đấy!”
Mọi
người liền nhiệt liệt vỗ tay, có người tặng tràng pháo tay này cho Triệu Triết,
nhưng cũng có người tặng tràng pháo tay này cho Hứa Trác Nghiên.
Nhóm dự
tuyển phỏng vấn đã ra về.
Hứa
Trác Nghiên bóp bóp cái cổ đau nhức, có hơi chóng mặt. Tối hôm qua ngủ không
ngon giấc, sáng nay thì bận với việc tính toán và lên kế hoạch, chiều lại vùi
đầu trong phòng phỏng vấn, cảm giác sức cùng lực kiệt.
“Này,
tại sao anh vẫn chưa về?”. Hứa Trác Nghiên là người cuối cùng rời khỏi văn
phòng, vừa ra ngoài đã thấy Đỗ Giang đang ngồi ngẩn ra trước bàn làm việc, cô
liền lay gọi anh ta: “Anh đang ngẩn ngơ gì thế hả?”
“À, tôi
đang nghĩ đến cái anh chàng Triệu Triết kia, rất thú vị!”
“Cái gì
Triết? Ban nãy phỏng vấn có cái gì mà mọi người ầm ĩ thế?”. Trần Hiểu Dĩnh từ
phòng vệ sinh đi ra, nghe được loáng thoáng liền chen vào.
“Ơ, em
cũng chưa về à?”. Hứa Trác Nghiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh, bình thường Trần Hiểu
Dĩnh vẫn hay về nhà trước, thỉnh thoảng mua ít thức ăn về, dọn dẹp nhà cửa xong
xuôi, đợi Hứa Trác Nghiên về nhà hai người cùng nấu nướng ăn cơm. Nhưng cũng có
lúc cả hai mệt phờ, chẳng muốn động chân động tay vào việc gì nên ra ngoài ăn
cho nhanh. Nhưng thông thường Trần Hiểu Dĩnh vẫn hay về trước.
“Chưa
ạ, tủ lạnh nhà ta trống trơn rồi, em định đợi chị cùng đi siêu thị, đề tránh em
mua những thứ chị không thích ăn, lại phí mất một nửa!”, Trần Hiểu Dĩnh nói như
oán trách.
Hứa
Trác Nghiên cũng nghe ra điều đó, nhưng hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi, liền
nói: “Đừng mua nữa, để hôm khác đi, vừa hay Đỗ Giang cũng ở đây, ba chúng ta
xuống dưới lầu ăn tạm cái gì, sau đó về nhà đi ngủ, hôm nay đã mệt rã rời rồi!”
“Chị
không mệt được sao? Hôm qua mấy giờ hả, gần một giờ đêm mới về đến nhà!”, Trần
Hiểu Dĩnh cằn nhằn, mặt mày vẻ không vui.
Hứa
Trác Nghiên vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh, nói: “Thôi được rồi, đi thôi”, rồi lại vỗ
vai Đỗ Giang: “Đi thôi, anh khóa cửa nhé!”
“Vâng!”.
Vẻ mặt Đỗ Giang có gì đó hơi khác lạ, song Hứa Trác Nghiên cũng chẳng mấy để
tâm