
ng thị trường!”. Liêu Vĩnh Hồng dừng lại một lát
rồi nói tiếp: “Thực ra em có thể bảo người nhà em đến đây thăm em, chị vẫn còn
một căn hộ nữa để không ở gần bãi biển, đến lúc ấy em có thể dọn ra đấy ở!”
Hứa
Trác Nghiên chợt thấy ấm lòng, cuối cùng thì bây giờ cũng hiểu được tâm trạng
của những người bạn phiêu bạt đến Bắc Kinh rồi. Về nhà hay là không, nhiều khi
nó cũng trở thành vấn đề khó lựa chọn. Cuối cùng Hứa Trác Nghiên mỉm cười đáp
“Cảm ơn chị, chỉ có điều khó khăn lắm mới trốn được đến Thâm Quyến, cách xa họ
đỡ bị nghe cằn nhằn, em nghĩ em không cần rước thêm phiền phức cho mình nữa!”
“Ok,
tùy em thôi!”. Liêu Vĩnh Hồng bổ sung thêm một câu: “Hai hôm này nhớ tính toán
cho xong tiền phần trăm, tiền thưởng cho mọi người nhé! Tranh thủ phát trước
ngày mùng 1 tháng 5 cho mọi người. Phần của em chị đã gửi vào thẻ của em rồi!”
“Cảm ơn
chị Liêu!”, Hứa Trác Nghiên gật đầu rồi đẩy cửa đi ra.
Ba giờ
chiều, điện thoại bàn làm việc của Hứa Trác Nghiên đổ chuông, là Trần Hiểu Dĩnh
gọi: “Chị Nghiên, có chuyển phát nhanh của chị đấy!”
“Ừ, em
nhận giúp chị đi!”. Hứa Trác Nghiên đang bận rộn với công việc, vừa đánh máy
vừa nói chuyện điện thoại.
“Người
ta nói phải đích thân người nhận ký tên mới được!”, Trần Hiểu Dĩnh nói thêm.
“Thì em
ký đi, người ta cũng có biết người nhận thật là ai đâu, đúng là ngốc”. Hứa Trác
Nghiên ấn phím xóa hai lần, đúng là không thể cùng lúc làm nhiều việc được, gõ
sai hết cả chữ rồi.
“Ok,
nhận xong em sẽ mang đến cho chị!”, Trần Hiểu DĨnh bất lực nói.
Hứa
Trác Nghiên ậm ừ rồi cúp máy.
Một lúc
sau, Trần Hiểu Dĩnh đẩy cửa bước vào. Hứa Trác Nghiên chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Trần
Hiểu Dĩnh đi thẳng đến trước bàn làm việc của Hứa Trác Nghiên, đặt một cái hộp
rất lớn lên bàn.
Hứa
Trác Nghiên liền hỏi: “Cái gì thế?”
“Em
chưa bóc mà!”. Trần Hiểu Dĩnh cũng rất tò mò, bình thường bưu kiện mà cô nhận
hộ Hứa Trác Nghiên chỉ toàn là hợp đồng với chứng từ này nọ, lần này thì khác
hẳn: “Có phải người nhà chị gửi đến không?”
“Không
thể nào, mẹ chị đến việc gửi chuyển phát nhanh còn không biết chứ đừng nói!”.
Hứa Trác Nghiên liếc qua cái hộp: “Em bóc ra xem cái gì, chị đang dở việc! Lát
nữa phải ra ngoài giải quyết công chuyện, chị phải làm xong bản báo cáo trước
bốn giờ rồi gửi cho sếp, nếu không mọi người đừng mong nhận được tiền thưởng
ngày mùng 1 tháng 5 nhé!”
“Ok,
vậy chị mau mau làm đi, đừng có nhầm lẫn thiếu mất một số không đấy!”, Trần
Hiểu Dĩnh miệng thì nói đùa, tay thì bóc cái hộp.
“Ôi
trời ơi!”, Trần Hiểu Dĩnh la lên kinh ngạc.
Hứa
Trác Nghiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn.
Một
chiếc váy dạ hội hở vai màu trắng tuyệt đẹp cùng một cái ví nhỏ rất đáng yêu.
Hứa
Trác Nghiên vội vàng thò tay vào trong cái hộp, lật qua lật lại xem nhưng chẳng
tìm thấy cái gì.
“Chị
tìm gì thế?”, Trần Hiểu Dĩnh hỏi.
“Xem
xem có thiệp hay gì đó không?”. Hứa Trác Nghiên tìm một lượt mà không có kết
quả, không tìm được gì, cô đành hỏi: “Hóa đơn chuyển phát nhanh đâu, xem xem từ
đâu gửi đến?”
“Để em
xem, hình như là cửa hàng x x x, không có địa chỉ người gửi”.
Hứa
Trác Nghiên cúi đầu không nói, trầm tư hồi lâu, không phải là anh ta chứ. Nếu
như đúng là anh ta, không chỉ chiếc váy không thể nhận mà ngay cả bữa tiệc tối
nay cô cũng không muốn tham gia. Nhưng cũng có thể không phải anh ta gửi, người
như anh ta chưa chắc đã đi làm những việc này. Nghĩ vậy Hứa Trác Nghiên liền
nhâc điện thoại lên, gọi đến số máy lẻ 801, điện thoại đổ chuông hồi lâu mà
không có người nhận. Trần Hiểu Dĩnh nói: “Tổng giám đốc Liêu ra ngoài rồi ạ!”
“Hả,
khi nào thế?”
“Từ
trưa ạ!”
“Ừ!”.
Hứa Trác Nghiên lại gọi đến số di động của Liêu Vĩnh Hồng: “Chị Liêu à, chị
đang ở ngoài à?”
Liêu
Vĩnh Hồng: “Ừ”.
“Cái
đó…chị…”, Hứa Trác Nghiên đột nhiêm không biết phải mở miệng ra sao. Cô trầm
ngâm hồi lâu, quyết định nói thẳng: “Em nhận được một bưu kiện, là một bộ váy
dạ hội, của chị mua phải không?”
Liêu
Vĩnh Hồng bật cười: “Đúng, em thử mặc xem có hợp không? Bữa tiệc tối nay nên ăn
mặc nghiêm chỉnh một chút!”
“Vâng,
cảm ơn chị nhé!”, Hứa Trác Nghiên lúc này như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ
nhõm.
Chiếc
xe chạy như bay trên đường vành đai, lái về hướng Nam Sơn. Bảy giờ tối, Hứa
Trác Nghiên và Đỗ Giang đến nơi cử hành buổi tiệc của Hải Vương.
Hứa
Trác Nghiên trước đó chẳng có chút khái niệm nào về những buổi tiệc tùng kiểu
này, chỉ cảm thấy dường như đang trong một bộ phim truyền hình của Hồng Kông,
một đám người có tiền, rảnh rỗi tụ tập lại để tiêu khiển, có lẽ cũng na ná như
vũ trường hay là quan bar, cứ có cảm giác tầm thường, dung tục. Nhưng hôm nay
tận mắt nhìn thấy, nếu như chỉ được dùng một từ để miêu tả, thì đó chính là “Xa
hoa”.
Sự xa
hoa của nơi này không chỉ bởi nó là một tòa kiến trúc có phong cách châu Âu, mà
còn bởi vì nó tọa lạc ở chân núi Đại Nam Sơn, một phía giáp núi, một phía giáp
biển, xung quanh lại được bao bọc bởi các khu biệt thự sang trọng.
Xuống
xe, Hứa Trác Nghiên mới biết tại sao Liêu Vĩnh hồng lại bảo lái xe của mình đưa
hai n