
tiền vốn, dùng ít tiền nhất mà
hiệu quả lớn nhất. Mà trong chuyện này thì rõ ràng chị chính là người phải bỏ
ra nhiều công sức nhất, tôi thật không hiểu nổi!”
Hứa
Trác Nghiên lần đầu tiên phát hiện ra anh chàng thư sinh trước mặt mình cũng có
lúc đàn ông như thế. Cô thừ người một lát rồi nói: “Có thể là do thói quen,
thói quen làm việc của tôi là như vậy, bởi vì tôi cảm thấy chị ấy thuê tôi, tạo
cho tôi một chỗ đứng để làm việc, đây chính là một sự tín nhiệm, có chút gì đó
giống như kiểu liều chết vì người tri kỷ ấy. Tôi không thể phụ lòng chị ấy, cũng
không thể phụ lòng bản thân, bởi vì mỗi người chúng tôi, làm việc hay làm người
đều dùng hành động để viết lên bản lý lịch của mình. Có thể sơ yếu lý lịch lúc
xin việc của một người là giả, nó có thể được làm đẹp lên, nhưng chúng tôi
biết, lý lịch cuộc đời chân chính không thể nào thay đổi. Tôi hy vọng mỗi ngày
của mình không phải sống trong sự nhạt nhòa, qua loa. Có thể như vậy sẽ rất mệt
mỏi, nhưng tôi thấy đó chính là niềm vui!”
Đỗ
Giang trầm tư hồi lâu, không nói thêm gì nữa, bởi vì đáp án của cô ấy đã quá
đầy đủ. Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đầy mạnh dạn và kiên định.
Ngày 8
tháng 3, xuất phát từ Mỹ, mỹ phẩm “Thủy Dạng” có thương hiệu quốc tế, sử dụng
nguồn nước suối tinh khiết thiên nhiên làm nguyên liệu, có công dụng bảo vệ da
đã chính thức ra mắt ở các khu thương mại lớn của Thâm Quyến, đồng thời hình
tượng showroom và phong thái lịch lãm của nhân viên bán hàng nam đã trở thành
tiêu điểm ở các khu thương mại Thâm Quyến. Sau một tháng hoạt động, số lượng
tiêu thụ đã vượt qua tất cả các lại mỹ phẩm truyền thống,
Đọc các
bài viết trên mạng hoặc trên báo chí, Hưa Trác Nghiên vui vẻ thưởng thức cảm
giác của sự thành công. Đúng thế, một nhãn hiệu mới, trong thời gian ba tháng,
sử dụng phương pháp ít tốn kém nhất, không có sự tuyên truyền hay quảng bá của
truyền hình, chỉ dựa vào những sách lược thông minh đã có được chỗ đứng vững
chắc, đây chẳng khác gì là một kỳ tích trong ngành mỹ phẩm, đồng thời cũng mở
ra một kỷ nguyên mới của Trung Quốc về các loại mỹ phẩm chức năng.
Cô phấn
khởi đến phòng Liêu Vĩnh Hồng. Cái cô nhìn thấy là thái độ bình thản, khó mà
nhận ra sự vui mừng hay buồn bã của Liêu Vĩnh Hồng.
Ngồi
đối diện với nhau, bốn mắt nhìn nhau, sự tôn trọng và thích thú giữa những
người phụ nữ với nhau được truyền đi một cách rõ ràng và trực tiếp trong khoảnh
khắc này.
Hứa
Trác Nghiên nói: “Cái vẻ bình thản này em thật sự không học nổi. Nhận được điện
thoại của truyền thông và giám đốc khu thương mại, em vẫn có thể cố hết sức
kiềm chế bản thân, nói bằng giọng rất bình thản, nhưng cúp điện thoại một cái
là em lại không nhịn được cười, em sẽ hào hứng đến mức không thể tự kiềm chế
được, cảm giác thành công, niềm vui của sự thu hoạch! Mỹ mãn!”
“Ha
ha…” Liêu Vĩnh Hồng bật cười, lần đầu tiên Hứa Trác Nghiên phát hiện ra chị ấy
cũng rất xinh đẹp: đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi thẳng và cao, mái tóc dài
nhuộm màu ánh vàng, toàn thân toát lên sự thanh tao.
Đúng
vậy, đó là một phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và thanh tao.
Liêu
Vĩnh Hồng nói: “Đến tầm tuổi chị bây giờ, trải qua những gì chị đã trải qua, em
sẽ còn xuất sắc hơn chị!”
Hứa
Trác Nghiên ngẩn người, định nói mấy lời khách sáo nhưng lại cảm thấy không cần
thiết, những chuyện sau này ai mà biết chính xác được? Đến lúc đó thì biết!
“À phải
rồi, tối nay Hải Vương có hoạt động, em với Đỗ Giang cùng đi nhé!”, Liêu Vĩnh
Hồng sau khi bố trí xong công việc tiếp theo liền dặn dò.
Hứa
Trác Nghiên khẽ nhíu mày: “Hoạt động gì thế chị?”
“Sinh
nhật công ty!”, Liêu Vĩnh Hồng đưa cho Hứa Trác Nghiên một tấm thiệp mời.
Hứa
Trác Nghiên đón lấy tấm thiếp, đọc lướt qua: “Ngày 28 tháng 4 là ngày kỷ niệm
thành lập công ty của họ à? Haizz, cũng chính là cửa hàng thuốc, đây nếu mà là
khu thương mại chắc chắn sẽ đòi chúng ta phải tài trợ. Nói chung cửa hàng thuốc
vẫn thích hơn, mua bán sòng phẳng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, em biết không? Hôm
nay, Đỗ Giang từ bên thương mại quốc tế về, cầm theo một tờ hóa đơn năm nghìn
tệ, nói rằng giám đốc Cao bên bộ phận thu mua nói với anh ta rằng gửi tiền trực
tiếp vào thẻ cho anh ta, bởi vì mùng 1 tháng 5 này bên họ có hoạt động kỷ niệm
ngày thành lập. Đúng là đau đầu! Rồi lại còn 1 tháng 101, Tết
nhất này nọ nữa, thật chẳng biết đằng nào!”
[1'> Ngày Quốc Khánh
của Trung Quốc.
Liêu
Vĩnh Hồng cũng nói: “Cũng đành chịu thôi, là địa bàn của người ta, chỉ cần
không quá đáng quá thì chúng ta đành phải nhắm mắt cho qua thôi!”
Hứa
Trác Nghiên cũng gật gù.
Liêu
Vĩnh Hồng đột nhiên hỏi: “Hai ngày nữa là đến mùng 1 tháng 5 rồi, em có định về
Bắc Kinh không?”
Mặt Hứa
Trác Nghiên chợt đờ ra: “Mùng 1 tháng 5 thì chắc là thôi. Mùng 1 tháng 5 với
mùng 1 tháng 10 đều là lúc chúng ta bận rộn, để Tết tính tiếp vậy!”
“Cũng
được, chị vốn định mai đi xem xét thị trường Bắc Kinh và Thượng Hải, Tết để cho
em nghỉ dài ngày một chút vậy, nhân tiện em cũng đi tìm hiểu tình hình bên ấy
luôn để chúng ta chuẩn bị mở rộ