
uối cùng: “Chi phí mai táng, tiền bồi thường…
chúng tôi sẽ lo hết, đây là danh thiếp của tôi, lái xe là nhân viên công ty
tôi, anh ta xưa nay rất cẩn thận, vì vậy chỉ cần có thể giải quyết bằng tiền,
mọi chuyện đều không thành vấn đề, tôi sẽ lo hết!”
Đây là
lần đầu tiên cô gặp phải tai nạn giao thông, cũng là lần đầu tiên phải giương
mắt nhìn một mạng sống biến mất trước mắt mình.
Cô rất
sợ hãi.
Bởi vì
sợ hãi, cô đã tháo bỏ lớp mặt nạ và vũ khí vẫn mang trên mình thường ngày.
Sau khi
giám đốc Vu và Đỗ Giang được băng bó vết thương xong, Lâm Khởi Phàm lái xe đưa
họ đến sở cảnh sát.
Lúc
xuống xe, Lâm Khởi Phàm lấy một chiếc áo vét rộng khoác lên người Hứa Trác
Nghiên, dìu cô đi vào phòng cảnh sát. Đợi họ lấy khẩu cung xong thì đưa họ về
nhà.
Ở đồn
cảnh sát, giám đốc Vu đã dần lấy lại thần sắc, nói: ‘Tổng giám đốc Lâm, tôi với
Đỗ Giang bắt xe về là được rồi, anh đưa cô Hứa về đi, đi đến ba nơi chắc đến
sáng mới xong!”, Lâm Khởi Phàm gật đầu.
Hứa
Trác Nghiên nói: “Tôi cũng bắt xe về, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, nếu như
không phải giám đốc Vu đưa chúng tôi về, nếu như trên đường chúng tôi không nói
chuyện thì có lẽ đã không xảy ra việc này!”
Ánh mắt
giám đốc Vu chợt u ám, anh ta lắc đầu nói: “Không liên quan gì đến hai người,
là tại tôi uống rượu nên phản ứng hơi chậm!”
Lâm
Khởi Phàm vỗ vai giám đốc Vu: “Thôi được rồi, không sao! Bị treo bằng lái rồi,
sau này phải tuyển một lái xe cho anh thôi. Những chuyện sau đó chớ lo, tôi sẽ
tìm luật sư La giải quyết ổn thỏa. Anh đừng lo nữa, cứ ở nhà tĩnh dưỡng dăm ba
ngày, mùng tám hãy đi làm!”
Giám
đốc Vu cảm kích gật đầu, nghẹn ngào nói: “Anh Phàm…”
“Thôi
được rồi, lên xe đi!”. Lâm Khởi Phàm giơ tay ra vẫy một chiếc taxi, giám đốc Vu
và Đỗ Giang cùng lên xe đi trước.
Lâm
Khởi Phàm kéo cánh tay Hứa Trác Nghiên, cô đau quá la lên khiến anh giật mình
buông tay ra: “Xin lỗi, tôi quên mất là cánh tay cô bị thương!”
“Không
sao!”. Hứa Trác Nghiên mặt mày trắng bệch, xem ra là sợ đến mất mật rồi.
Lên xe,
cô đột nhiên nói: “Xem ra con người anh cũng không đến nỗi xấu xa lắm!”
“Ừ!”.
Lâm Khởi Phàm nhìn lướt khuôn mặt cô rồi giúp cô thắt dây an toàn.
Mặt anh
và cô gần sát với nhau, trán gần như có thể chạm vào nhau. Hứa Trác Nghiên có
hơi hoang mang. Trong mắt Lâm Khởi Phàm dường như không còn vẻ xấu xa như
thường ngày, thay vào đó là một ngọn lửa đang bùng cháy. Anh cúi xuống hôn mạnh
lên môi cô. Cô muốn vùng ra, nhưng bị dây oan toàn và cánh tay anh siết chặt,
không thể động đậy.
Cảm xúc
mãnh liệt như đang bỏng cháy trong người anh, anh không thể tự kiềm chế được
mình, cũng không muốn kiềm chế bản thân. Lâm Khởi Phàm hôn lên mặt, lên cổ,
trượt xuống xương quai xanh, mặt sức hôn Hứa Trác Nghiên, thân hình nõn nà được
che đậy bởi chiếc váy trắng muốt của cô khiến anh như điên dại. Nhưng đột nhiên
anh buông tay, đó là bởi vì vẻ mặt của cô, cô đau đớn nhíu chặt lông mày, nước
mắt chảy trào qua bờ mi, là ấm ức hay là vì cái gì? Anh không biết, chỉ cảm
thấy vẻ mặt đau đớn của cô thậm chí còn có sức sát thương cao hơn cả sự vùng
vẫy hay chống cự, nó khiến cho anh phải dừng tay. Anh xoay người lại, ngồi lại
vào ghế, chỉnh lại cái áo sơ mi rồi khởi động xe.
Suốt
dọc đường đi, cả hai im lặng không nói nửa lời. Lúc đến trước cổng, anh chỉ nói
một câu: “Lấy anh nhé!”
Hứa
Trác Nghiên ngẩn người. Cô luôn nghĩ rằng trong mắt anh ta, mình chỉ là một con
mồi mới mẻ, còn loại đàn ông phóng đãng như anh ta chỉ coi phụ nữ là con mồi,
là đồ chơi, sẽ không có tình cảm thật sự, không nghiêm túc với hôn nhân, vì vậy
khi nghe thấy lời này, cô thật sự bất ngờ.
“Em cân
nhắc đi nhé!”, Lâm Khởi Phàm khởi động xe.
Hứa
Trác Nghiên đứng ngây ra trước cổng chung cư rồi ngẩn ngơ ngoảnh đầu, nhìn
chiếc A8 lao như bay trên đường, trong lòng cảm giác đau đớn lạ kì, bước chân
vào đại sảnh của chung cư mà đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Cô ấn nút thang máy,
lấy chìa khóa nhà, mở cửa, cởi giày, đi chân trần trên nền đất, đi nhẹ rón rén
như một chú mèo, vào phòng ngủ rồi vùi đầu vào gối trong vô thức.
Dường
như vừa chìm vào giấc ngủ thì có người gõ cửa, là Trần Hiểu Dĩnh.
“Vào
đi!”, Hứa Trác Nghiên vùi đầu vào trong chăn, nói bằng giọng mệt mỏi.
“Chị
Nghiên, hôm nay chị có đến công ty không?”. Trần Hiểu Dĩnh dè dặt hỏi, bởi vì
trong con mắt cô, Hứa Trác Nghiên hôm nay rất khác thường. Thường ngày, cho dù
hôm trước làm thêm có khuya đến đâu, ngày hôm sau Hứa Trác Nghiên vẫn dậy sớm,
tắm rửa chải chuốt tinh tươm rồi đi làm. Nhưng hôm nay rõ ràng là đã quá bảy
rưỡi mà vẫn không thấy Hứa Trác Nghiên tỉnh dậy, Trần Hiểu Dĩnh mới dám chạy
sang gọi cô.
“Chị…”.
Hứa Trác Nghiên lật người, thầm nghĩ thật sự không muốn đi, cứ muốn ngủ thế này
cho hết hai tư tiếng đồng hồ, mặc kệ hết tất cả: “Năm phút nữa, năm phút nữa
chị sẽ dậy. À phải rồi, tối qua bọn chị gặp chút sự cố, Đỗ Giang bị thương nhẹ,
em gọi cho anh ta, bảo anh ta cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, hôm nay em sẽ đi với chị
đến Châu Hải!”
“Đi
Châu Hải? Ôi tuyệt quá, em chưa đến đó ba