
thể khiến cho Hứa Trác Nghiên thoát
khỏi nỗi u sầu, có thể tạm thời thấy nhẹ nhõm hơn.
“Cái gì
chứ? Chị không thích người ta cũng đâu cần hạ thấp người ta đến thế, em thấy
anh ta cũng chỉ hơn bốn mươi là cùng, chắc chắn chưa qua bốn lăm!”
“Thôi
được rồi, thôi được rồi, vậy thì em xông lên đi! Đừng kéo chị vào!”
“Em
đang nghĩ hay chị cho em hai mươi vạn đến Nhật Bản làm thẩm mỹ, đợi em về lấy
cái mỏ kim cương ấy, sau đó sẽ chia một nữa tài sản cho chị, chị thấy sao? Như
thế này là còn hời hơn cả đầu tư vào cổ phiếu với bất động sản đấy!”, Trần Hiểu
Dĩnh thao thao bất tuyệt.
Hứa
Trác Nghiên không nhịn được cười: “Thôi đủ rồi đấy, đừng nói chị không có nhiều
tiền thế, cho dù chị có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không ủng hộ em đâu nhé!
Chẳng lẽ em quên là đợt trước em đã nói muốn tìm được một người thật lòng yêu
em rồi sau đó mới đi làm răng à? Giờ thăng cấp hẳn lên thành đi thẩm mỹ rồi
phải không? Thế nào? Có mục tiêu rồi hả?”
“Có
rồi!”, Trần Hiểu Dĩnh trịnh trọng gật đầu.
“Hả?”.
Hứa Trác Nghiên lại lần nữa kinh ngạc “Thật à? Ai thế? Gần đây chị có phát hiện
ra em có động tĩnh gì mới đâu nhỉ?”
“Ôi
trời, chị á, mắt để trên trời, thế nên người đàn ông tốt ở ngay bên cạnh mà
cũng không để mắt đến.Nhưng em thì khác, suốt ngày đeo kính cận nặng, nhìn chằm
chằm vào mấy người đàn ông xung quanh chúng ta, càng nhìn càng thấy vừa ý, càng
nhìn càng thấy thích!”. Trần Hiểu Dĩnh nói rất thật, nhưng Hứa Trác Nghiên càng
nghe càng cảm thấy cô ấy đang đùa cợt.
“Thật
hay giả thế?”, Hứa Trác Nghiên đẩy vai Trần Hiểu Dĩnh.
“Thật,
em đâu có giống như chị, lằng nhà lằng nhằng, úp úp mở mở. Em thì khác, thích
là thích, để ý là để ý!”. Trần Hiểu Dĩnh lườm Hứa Trác Nghiên, thở dài nói: “Có
điều chỉ là tình đơn phương thôi, trong mắt người ta không hề có em!”
“Rốt
cuộc ai thế? Tiết lộ chút đi, rồi chị lên kế hoạch dùm cho!”. Hứa Trác Nghiên
bỗng thấy háo hức, kéo tay Trần Hiểu Dĩnh ngồi vào ghế đá bên đường.
“Đàn
ông công ty chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, ba ngón tay là đủ, chị nói xem
là ai?”, vẻ mặt Trần Hiểu Dĩnh có chút e thẹn.
Hứa
Trác Nghiên chớp chớp mắt rồi lập tức vỗ tay cái đốp: “Đỗ Giang!”
“Chị
nói gì mà to thế?”. Trần Hiểu Dĩnh đưa mắt nhìn xung quanh: “Em còn muốn hét mà
không dám đây này!”
“Ha
ha!”. Hứa Trác Nghiên cười lăn: “Không tồi, rất có con mắt nhìn người, con bé
này không tồi!”
“Cái gì
chứ? Nói cứ như thế chị là mẹ già ấy, Đỗ Giang cũng đâu nhỏ hơn chị bao
nhiêu!”. Trần Hiểu Dĩnh bĩu môi, ngẩng đầu lên trời than: “Chỉ đáng tiếc là giờ
anh ta đã bị Trương Mạn và Tiểu Mễ vây quanh đến thở chẳng ra hơi, sức đâu mà
chú ý đến em!”
“Đừng
lo, đừng lo!”. Hứa Trác Nghiên choàng lấy vai Trần Hiểu Dĩnh: “Chuyện này chị
biết rồi, hồi đầu phỏng vấn Đỗ Giang, chị từng hỏi anh ta, bởi vì anh ta và
Trương Mạn là bạn học đồng hương, lúc ấy chị còn lo hai người bọn họ là quan hệ
yêu đương, sau này khó quản lý, vì vậy cố ý nói với anh ta, anh ta nói không
phải, hai người chỉ là bạn thân, không có “sức hút tình yêu”. Đây là nguyên văn
lời Đỗ Giang, cứ yên tâm đi!”
“Thật
không?”, Trần Hiểu Dĩnh bán tín bán nghi.
“Thật!”,
Hứa Trác Nghiên gật đầu lia lịa.
“Thế
vẫn còn Tiểu Mễ, người này càng khó đối phó!”, Trần Hiểu Dĩnh xị mặt ra, vẻ
buồn bã.
Hứa
Trác Nghiên lập tức an ủi. Thế là đành phải nói thầm một câu xin lỗi, đành hi
sinh Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ ấy mà, cứ dở dở điên điên, Đỗ Giang là người hướng nội,
hiền hòa, con người thật thà chất phác, chắc chắn anh ta không thích những cô
gái quá khoa trương. Hơn nữa những người đàn ông thông minh thường thích những
cô gái tính tình hiền lành, lương thiện, chắc chắn em sẽ có cơ hội!”
“Thật
không?”. Trần Hiểu Dĩnh chớp chớp mắt nhìn Hứa Trác Nghiên, tràn đầy hi vọng.
Hứa
Trác Nghiên lại lần nữa trịnh trọng gật đầu.
Tâm sự
của con gái lúc nào cũng có liên quan đến con trai và chuyện tình cảm. Cả hai
người đều có vài phút trầm tư, lặng lẽ nhìn ánh đèn trong màn đêm bên bờ biển,
lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tâm sự ngỗn ngang trăm mối.
Sáng
ngày hôm sau, trả lại phòng, Hứa Trác Nghiên dẫn Trần Hiểu Dĩnh đến Viên Minh
Tân Viên.
Viên
Minh Tân Viên chính thức được khánh thành và mở cửa vào ngày mùng 2 tháng 2 năm
1997, tọa lạc ở dưới chân núi Thạch Lâm trên đại lộ Châu Hải Cửu Châu, diện
tích khoảng 1,39km2, được xây dựng trên nguyên tác là vườn Viên Minh
Bắc Kinh, được đầu tư 600 triệu nhân dân tệ, là một trong bốn khu thắng cảnh
loại A của Trung Quốc. Kiến trúc mang đậm chất văn hóa đời Thanh với những sân
khấu lớn dành để biểu diễn múa rất thu hút sự chú ý của người xem.
Hứa
Trác Nghiên rất coi trọng và yêu thích lịch sử, vì vậy cô thích đến những nơi
có tính lịch sử và văn hóa lâu đời hơn là những khu thắng cảnh tự nhiên.
Viên
Minh Tân Viên hòa nhập vào quần thể công trình kiến trúc Hoàng gia cổ xưa,
thống nhất thành một chính thể với quần thể kiến trúc Viên Lâm cổ điển Giang
Nam và quần thể kiến trúc phương Tây, tái hiện lại sự phồn hoa đô hội một thời
của nhà Thanh.
Ở phía
tây là một quần t