
h Hồng dụi tắt
điếu thuốc trên tay: “Tôi đã nói rồi, cô ấy không giống như những người khác,
tôi đã rửa tay từ lâu rồi!”
“Tôi
biết!”. Anh cũng dụi tắt điếu thuốc trên tay, vứt ra khoảng không trước mặt,
đặt một tay lên vai Liêu Vĩnh Hồng: “Vì vậy tôi mới muốn có, mới nôn nóng như
vậy!”
“Thực
ra Hứa Trác Nghiên rất dễ mềm lòng, anh chỉ cần đối xử tốt, từ từ hẹn hò với cô
ấy, có thể sẽ giành được trái tim cô ây, như thế tốt hơn như thế này nhiều!”,
Liêu Vĩnh Hồng vẫn có ý muốn thuyết phục anh.
“Từ từ
ư, từ từ ra sao? Phải mất bao lâu? Những người phụ nữ mà tôi từng gặp không ít,
phải dùng cách nào đối phó với cô ấy tôi rõ hơn chị nhiều! Hơn nữa chuyện tối
hôm ấy khiến tôi rất sợ, nếu như hôm đó xảy ra chuyện gì thật, cô ấy sẽ biến
mất như thế ngay trước mặt tôi. Cô nói đi, lúc ấy tôi có ân hận cũng có tác
dụng gì?”. Anh hằn học nói: “Vì vậy một dao chặt đứt hẳn, chớ phí nhiều công
sức, trực tiếp xông lên. Chị yên tâm, không sao đâu!”
“Tôi
cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy là mẫu phụ nữ bên ngoài mềm yếu nhưng bên
trong thì cứng rắn, tôi sợ…”, Liêu Vĩnh Hồng có vẻ do dự.
“Chị
sai rồi, cô ấy là loại bên ngoài thì mạnh mẽ mà bên trong thì yếu đuối!”. Anh
hướng ánh mắt về cái bóng phía xa xa ngoài bãi biển rồi quay lại nhìn Liêu Vĩnh
Hồng: “Giờ chị thật sự mềm lòng rồi, nhớ chị Hồng hồi đầu ở Châu Hải đã khiến
cho không biết bao nhiêu con gái nhà lành chỉ trong một đêm trở nên nổi tiếng,
bồi dưỡng không biết bao nhiêu đại gia. Sao thế, vừa mới rút lui mà hào khí lúc
ấy cũng mất luôn rồi à?”
“Sao
anh toàn lấy những chuyện xấu xa ngày xưa ra để uy hiếp tôi hả?”. Liêu Vĩnh
Hồng trợn mắt gắt: “Thôi được rồi, tôi mặc kệ, anh tự làm lấy đi, cứ nghĩ đi,
anh phải nghĩ bằng được một cách gì đó mới ổn!”
Liêu
Vĩnh Hồng quay phắt người đi thẳng vào phòng, nằm dài ra giường. Còn anh vẫn
chăm chú nhìn về phía bãi biển, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười.
Hoàng
hôn, Hứa Trác Nghiên và Liêu Vĩnh Hồng đang ngồi ăn cơm bên bàn ăn cạnh cửa sổ,
uống rượu vang, ăn hải sản và nói chuyện công việc. Dần dần, Hứa Trác Nghiên có
cảm giác ngà ngà say. Cô cảm thấy tối nay là một buổi tối dễ chịu nhất trong
một năm trở lại đây, hóa ra cảm giác say lại thú vị đến thế, ít nhất là trong
ngày hôm nay, cô không hề nghĩ đến anh. Tuy nhiên, cái kẻ không được hoan
nghênh kia lại dột nhiên xuất hiện, phá vỡ tất cả mọi thứ yên tĩnh của cô.
“Tổng
giám đốc Lâm, sao trùng hợp thế? Anh cũng ở đây à?”. Liêu Vĩnh Hồng nhìn thấy
Lâm Khởi Phàm đang ngồi ăn một mình ở bàn bên kia trước nên nhiệt tình chào
hỏi.
Lâm
Khởi Phàm đến gần, nhìn Liêu Vĩnh Hồng rồi nhìn Hứa Trác Nghiên: “Ừ, sao trùng
hợp thế?”
“Anh đi
một mình à? Hay là cùng ngồi ăn đi!”. Liêu Vĩnh Hồng nhiệt tình mời mọc, nhưng
mặt Hứa Trác Nghiên vẫn lạnh như băng. Lâm Khởi Phàm liếc cô rồi nói: “Thôi bỏ
đi, tôi đã gọi món rồi, thôi cứ ai ăn của người nấy vậy!”
“Thế
cũng được!”. Liêu Vĩnh Hồng trừng mắt với Hứa Trác Nghiên, đợi Lâm Khởi Phàm đi
rồi mới nói: “Em thật là, trong lòng nghĩ gì cũng không thể thể hiện hết ra mặt
như thế được, làm người ta mất hết thể diện!”
“Em
biết, chỉ cảm thấy anh ta không được đứng đắn, không muốn nói nhiều với anh
ta”, Hứa Trác Nghiên chu môi nói.
“Không
đứng đắn ư? Không đứng đắn với em ư?”. Liêu Vĩnh Hồng cười nhẹ: “Anh ta là vậy
đấy, trong giới doanh nhân thành công ở Thâm Quyến này, anh ta có thể coi là
một người đàn ông không tồi rồi! À phải rồi, hình như đây không phải lần đầu
tiên em như vậy, tại buổi lễ kỉ niệm lần trước, em đã chẳng nể nang người ta
ngay trước mặt bao nhiêu người, lại sinh sự rồi phải không?”
“Đâu
có, em chỉ quyên góp cho quỹ từ thiện của chúng ta thôi mà!”, Hứa Trác Nghiên
ngẩng mặt, đắc chí nói.
“Thôi
đi cô, lại còn đắc chí nữa. May là anh ta chứ nếu đổi lại là người khác, ngày
mai anh ta sẽ đá đít cô ra khỏi thị trường, trả hàng ngay tắp lự!”. Liêu Vĩnh
Hồng còn định nói gì nhưng điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô đành phải đứng
dậy nghe điện, chẳng mấy chốc quay lại bàn với vẻ mặt căng thẳng: “Em từ từ ăn
nhé, chị có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến, có mấy người bạn ở nơi khác
đến, chị phải đi tiếp đón một chút!”
“Hay là
em đi cùng chị!”, Hứa Trác Nghiên lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy.
“Thôi
đừng, muộn quá rồi! Chị không về thành phố nên không thể đưa em về. Chị qua bên
đó chào hỏi rồi về luôn, ngày mai vẫn còn chuyện quan trọng cần bàn với họ. Hai
ngày tới em cứ ở đây tranh thủ nghỉ ngơi!”, Liêu Vĩnh Hồng nói xong liền tức
tốc đi ngay.
Hứa
Trác Nghiên nhìn bàn đầy thức ăn chưa mấy động đũa, lòng nghĩ cũng thấy phí nên
bắt đầu “Chiến đấu”.
Ăn cơm
một mình bao giờ cũng rất ngon miệng, bởi vì thoải mái, không phải lo lắng bị
người khác soi mói tướng ăn của mình, cũng không phải lo đối đáp xã giao với ai
đó, vì vậy cô rất thích ăn một mình.
Cơn ác
mộng bắt đầu đến từ khi nào vậy? Có lẽ là bắt đầu từ người ngồi đối diện với
cô, anh ta chỉ tay vào chai rượu vang gần như đã cạn đến đáy: “Anh tưởng là em
không động đến giọt rượu nào cơ đấy, nhưng hai