
người uống cũng không ít đâu
nhỉ?
“Uống
rượu phải xem kẻ ngồi đối diện là ai!”, Hứa Trác Nghiên chẳng buồn ngẩng đầu,
gỏn gọn đáp.
“Chẳng
lẽ em không thể nói chuyện tử tế với anh một chút hay sao?”, Lâm Khởi Phàm đột
nhiên nắm chặt lấy tay cô, ấn xuống mặt bàn.
Hứa
Trác Nghiên buông đôi đũa trong tay ra.
“Mỗi
lần tôi vừa mới có ấn tượng tốt một chút về anh thì ngay lập tức tôi lại phát
hiện ra anh càng đáng ghét hơn!”, mượn hơi rượu, Hứa Trác Nghiên liền nói hết
những cảm giác trong lòng. Cô còn định nói gì nữa nhưng chợt thấy chóng mặt,
chỉ một giây tiếp theo đã đổ gục vào lòng anh.
“Anh
đừng có thừa nước đục mà thả câu!”. Đó là câu nói cuối cùng của Hứa Trác Nghiên
trong khoảnh khắc còn tỉnh táo.
Trong
cơn mơ màng, cô phát hiện mình bị anh ta bế lên lầu, đi vào trong phòng.
Rõ ràng
là phòng của anh ta, đây là một gian phòng xa hoa. Vừa vào cửa, thứ đập vào mắt
chính là bồn tắm ngoài trời được bài trí ở ban công. Có thể người thiết kế hồi
đó đã có ý tưởng là để người ở trong căn phòng này được tận hưởng cảm giác thư
thái khi đắm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa, vừa tận hưởng những cơn gió mát,
tiếng chim choc reo ca, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, thu hết cảnh bãi
biển vào trong tầm mắt.
Nếu như
người ở bên cạnh cô lúc này không phải là anh ta, mà là anh, vậy thì đây sẽ là
một bữa tối lãng mạn và ấm cúng đến thế nào nhỉ?
Tuy
nhiên trong hiện thực, cảnh tượng vừa hoang đường vừa nực cười là, giờ cô như
một con mèo bị thương, hoảng sợ thu mình trên ghế sô pha, còn anh ta là một kẻ
đi săn, đang rập rình ở bên cạnh, tận hưởng con mồi ngay ở bên miệng, vẻ như
đang thưởng thức, tận hưởng từng giây từng phút trôi qua mà không vội vàng ăn
ngay miếng mồi ngon trước mặt.
Ánh mắt
của anh đầy ngạo nghễ, từ từ cởi áo ngoài của cô ra, khiến cho cô trần trụi như
đang khỏa thân trước mặt anh.
Anh
không nói năng gì, chỉ dùng đôi mắt để nhìn cô chằm chằm. Hứa Trác Nghiên cố
gắng định thần, cố ép mình phải đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng đi được mấy bước,
cô đã bị anh ở phía sau kéo giật lại, trong ánh sáng lờ mờ, cô nhận ra ngọn lửa
đang bùng lên trong mắt anh. Cô vội vàng nhắm mắt lại, hi vọng đây chỉ là môt
cơn ác mộng.
Nhưng
cô đã thất vọng, nói chính xác hơn là tuyệt vọng.
Anh ta
dồn cô vào tường, những nụ hôn tàn nhẫn tới tấp “tấn công” cô.
Cô cố
sức chống cự, khiến cho toàn thân rịn mồ hôi, nhưng chẳng có tác dụng, cô không
sao thoát khỏi sự khống chế của anh, ngược lại, còn làm cho dục vọng của anh
càng thêm mãnh liệt.
Tay của
Hứa Trác Nghiên đã bị anh giữ chặt, cô nhắm mắt, dùng răng cắn mạnh môi anh,
cho đến khi cô cảm thấy trong miệng mình có mùi tanh của máu mà vẫn chẳng thay
đổi được gì. Anh không vì đau mà hất
cô ra, cũng không vì đau mà dịu bớt sự điên cuồng của mình.
Áo của
Hứa Trác Nghiên đã bị cởi ra, tay của anh đã luồn vào trong váy cô và bóp rất
mạnh. Cô đột nhiên từ bỏ việc chống cự, gào lên: “Dừng lại, Lâm Khởi Phàm anh
đang làm cái gì thế hả? Nếu như anh muốn, anh có thể dùng tiền để giải quyết,
đừng tìm tôi!”, nhưng anh ta vẫn không dừng tay.
“Tôi
không phải, không phải!”, Hứa Trác Nghiên gào lên, nước mắt trào ra.
Người
anh chợt run lên, đôi tay như khựng lại, ôm lấy mặt cô: “Không phải cái gì?”
“Anh
biết em không phải là loại con gái tùy tiện, không phải loại đĩ điếm, vì vậy
anh mới nói, hãy lấy anh!”. Giọng của anh ta rất kiên định, lúc nói, hơi ấm từ
miệng anh phả vào mặt cô.
“Tôi
không phải là một trang giấy trắng, tôi có người tôi yêu, vì vậy hãy tha cho
tôi!”
Lâm
Khởi Phàm buông tay ra, nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.
Hứa
Trác Nghiên lập tức cài lại những cúc áo đã bị tháo ra, cô hoảng loạn, yếu ớt.
Còn anh, dường như đang nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Anh đến bên bàn trà, cầm
thuốc và bật lửa lên, từ từ châm một điếu: “Nói đi, nếu như là sự thật, tôi sẽ
tha cho cô!”
Hứa
Trác Nghiên xoay người lại, quay lưng vào mặt anh ta: “Đó là chuyện của tôi với
anh ấy, tôi không cần thiết phải nói cho người thứ ba!”
“Thế
sao?”
Hứa
Trác Nghiên không nói gì mà đi thẳng ra cửa. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Lâm
Khởi Phàm dụi mạnh điếu thuốc xuống sàn nhà, đứng bật dậy và kéo cô lại, dữ dằn
siết chặt lấy cô, hỏi như đang thẩm vấn một phạm nhân: “Anh ta ở đâu? Nếu yêu
thương nhau tại sao cô lại một mình đến Thâm Quyến? Nửa năm rồi, anh ta không
đến, cô cũng không về, cô lừa tôi!”
“Tôi
không lừa anh, yêu một người không nhất định phải dính chặt lấy nhau không rời,
anh ấy ở trong tim tôi!”. Hứa Trác Nghiên đặt tay lên ngực, vẻ măt vô cùng thê
lương và nghiêm túc.
Anh
trừng mắt nhìn cô, cô hất tay anh ra, định bỏ đi, nhưng cơn chóng mặt lần nữa
ập đến, thân hình mềm nhũn của cô chẳng còn chút sức lực nào, ngã vào người
anh. Môi anh lại khẽ nhếch lên, bế thốc cô, đi thẳng vào phòng ngủ.
Ném,
đúng vậy, là ném mạnh lên giường.
Cú ném
mạnh ấy khiến cho cô hoàn toàn tỉnh táo, cô bỗng thấy bình tĩnh hơn: “Anh không
định thừa nước đục thả câu thật đấy chứ?”
Anh
không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô.
Thân
hình mềm