
mại của cô hiện lên đầy quyến rũ qua chiếc áo bó sát, dưới chiếc váy
màu tím là đôi chân trắng nuột nà như ngọc, nổi bật trên chiếc ga trải giường
trắng toát, vô cùng hấp dẫn, khiến cho người khác không thể kiềm chế. Làn da
sau khi say rượu bỗng như được điểm một lớp phấn hồng dịu dàng dưới ánh đèn nhẹ
nhàng trong phòng…
Chăm
chú quan sát hàng lông mày, đôi mắt và vẻ mặt của cô…
Lâm
Khởi Phàm hiểu rằng, bản thân mình rất thích cô, có nên chiếm đoạt cô trong
tình cảnh này không? Anh đang do dự.
Anh hơi
cúi xuống, vốn dĩ chỉ định gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô, nhưng cô nhìn
anh bằng ánh mắt hoảng sợ và đột nhiên giơ tay tát thẳng vào mặt anh. Mặc dù
không một câu nói, nhưng vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Là hận!
Khoảnh
khắc ấy, anh quyết tâm thực hiện ý muốn ban đầu của mình. Một cô gái ương ngạnh
không chịu thuần phục như thế này, cho dù anh có thả cô, cô cũng chưa chắc đã
vì vậy mà nảy sinh thiện cảm với mình. Một cô gái như vậy càng khơi dậy dục
vọng muốn thuần phục của anh.
Cuối
cùng anh nằm đè lên người cô. Với sức lực yếu ớt, chẳng mấy chốc cô đã không
thể chống cự. Cô nhắm mắt, mặc dù không có chút sức lực nào nhưng vẫn không
thôi chống cự.
Nhìn
thấy vẻ mặt của cô, sự đau khổ ấy, ngọn lửa dục vọng của anh càng thêm bùng
cháy.
Tiếng
khóc khe khẽ, cùng với sự chống cự vô ích, khiến cho dục vọng bùng lên trong
người anh…
Anh có
hơi kinh ngạc, bởi vì hết lần này đến lần khác anh hòa vào sự ấm áp và êm dịu
của cô, anh biết, cơ thể cô đã chấp nhận mình.
Là vui
mừng hay là cái gì khác, anh cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy một cảm giác hạnh
phúc cuồng nhiệt khó thể chế ngự đang lan tỏa.
Cô ngại
ngùng, từ đầu đến cuối nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng
trong con mắt của anh, những giọt nước mắt tinh khiết ấy càng làm cô thêm quyến
rũ.
Cô đã
chẳng còn sức lực mà suy nghĩ, sự kiệt sức và choáng váng của cơn say đã khiến
cô mềm nhũn trong vòng tay anh, hoàn toàn mất đi tri giác, từ từ chìm vào giấc
ngủ nặng nề.
Lúc
trời tảng sáng, Hứa Trác Nghiên từ từ lấy lại ý thức.
Cô tỉnh
táo, nhìn thấy người đàn ông khỏa thân đang nằm bên cạnh mình, không hề ngạc
nhiên, không hề gào khóc, chỉ đờ đẫn mặc quần áo, nhặt túi xách trên nền đất
rồi đi ra ngoài cửa.
“Đợi
đã!”, anh đi về phía cô, kéo tay cô lại.
Tay
vung lên, một bạt tai nặng nề giáng thẳng vào mặt anh. Anh chẳng buồn chớp mắt:
“Nếu như em thích có thể đánh thêm vài cái nữa!”, cô không nói gì, chỉ đứng
ngây ra đó.
“Anh
rất muốn biết tiếp theo em sẽ làm gì?”. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc
cô, cô không phản kháng, mặc cho anh vuốt ve, chỉ có ánh mắt lạnh lùng nhìn
anh.
“Sẽ đi
tố cáo anh ư? Hình như em quên mang theo chứng cứ rồi?”. Anh nhoẻn miệng cười,
cuộn cái ga trải giường đưa lên, đưa cho cô.
Cô
không đón lấy, cái ga giường rơi xuống đất: “Không đâu!”
“Ha
ha…”. Anh bật cười, ngồi xuống giường và kéo cô lại, nằm đè lên người cô: “Anh
biết, một cô gái như em, có được thân thể em, tự nhiên sẽ có được trái tim em!”
Cô khẽ
chống cự, nhướn mày nói: “Anh sai rồi, bởi vì anh không phải là người đầu tiên,
nên tôi chẳng để tâm. Đối với anh, tôi chỉ cảm thấy như một trò chơi, hoặc cũng
có thể nói tôi dùng anh để mua vui. À phải rồi, tôi có cần trả anh chút tiền
không? Cho anh bao nhiêu thì đủ nhỉ? Hai trăm? Năm trăm? Hình như anh cũng
chẳng ra làm sao, cũng chỉ đáng hai trăm thôi!”, Hứa Trác Nghiên biết rõ, với
những gã đàn ông thế này nên sỉ nhục anh ta như thế nào. Quả nhiên những lời lẽ
của cô đã phát huy tác dụng.
Nụ cười
trên mặt anh lập tức biến mất, bộ mặt và cơ thể như cứng đờ. Cô vội chớp lấy cơ
hội đẩy anh ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng, kiêu ngạo tựa như một nữ thần, còn
anh chẳng qua chỉ là một gã trai bao được cô dùng để mua vui mà thôi.
Lâm
Khởi Phàm vô cùng phẫn nộ, chộp lấy cái gạt tàn trên đầu giường, ném mạnh ra
cửa. Một tiếng “Choang” đinh tai vang lên, cái gạt tàn rơi xuống đất, vỡ thành
nhiều mảnh.
“Con
ranh chết tiệt!”, Lâm Khởi Phàm gào lên với cánh cửa.
Nhìn
đống hoang tàn trong phòng ngủ, nhớ lại những cảnh tượng đêm qua, sự mềm mại,
yếu ớt, xấu hổ và non nớt của cô, cơn giận trong lòng anh như nguội dần. Đúng
thế, một cô gái kiêu ngạo như thế sao can tâm để mình rơi vào cạm bẫy của kẻ
khác, chắc chắn là vậy. Không ít người phụ nữ qua tay anh, ai là gái nhà lành
giữ mình như ngọc, ai là kẻ lẳng lơ giả bộ thuần khiết anh đương nhiên có thể
phân biệt rất rõ. Anh cười, rất thú vị! Cứng đầu, anh rất thích! Những cô gái
cứng đầu và cố chấp rất có cá tính.
Có thể
anh thật sự nên yêu thương cô, nên bắt đầu hành động theo đuổi cô, cùng nắm tay
cô đi trên con đường Tình Nhân ở Châu Hải này. Anh tin rằng rồi cuối cùng cô
cũng sẽ chịu khuất phục, sẽ yêu mình. Nhưng cái cảm giác ấy, cái quá trình ấy…
anh thực sự không thích. Sau khi cân nhắc, anh càng thích cái cảm giác đi săn
này, cái khoái cảm chinh phục cô. Đúng, chính là chinh phục.
Về lại
phòng mình, Hứa Trác Nghiên đi thẳng vào trong phòng tắm, xả nước lạnh từ trên
đầu xuống,