
n bất cứ
chuyện gì với em. Anh ấy chỉ hi vọng bọn em là đồng nghiệp, bạn bè thôi!”, Trần
Hiểu Dĩnh mặt buồn so, cúi đầu thất vọng.
Hứa
Trác Nghiên chẳng biết phải an ủi thế nào, đành vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh. Đến cái
tuổi này, hầu như ai cũng có tình cảm và đối tượng riêng của mình, nhưng lúc
nào cũng là A để ý đến B, còn B lại để ý đến C, thế nên những cặp tình yêu xuất
phát từ hai phía càng ít hơn.
“Chị
Nghiên, chị nói xem, có phải trong lòng Đỗ Giang đã có ai rồi không?” Trần Hiểu
Dĩnh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập nỗi băn khoăn.
Hứa
Trác Nghiên lắc đầu: “Chắc là không đâu, giờ đang bận rộn như vậy, cũng đâu
thấy anh ta hẹn hò hoặc gọi điện thoại riêng cho ai, chắc không phải đâu. Có
thể anh ta thuộc mẫu người “nóng từ từ”, em đừng nôn nóng, cho anh ta thêm chút
thời gian, hai người vẫn còn cơ hội mà!”
“Chị
Nghiên, hôm qua lúc ở trên phố, chúng em đã gặp một chuyện mà quan điểm giữa
hai người có sự bất đồng, em chợt cảm thấy anh ấy không hoàn mỹ như mình vẫn
tưởng!”. Trần Hiểu Dĩnh thuật lại câu chuyện họ gặp ở cổng siêu thị: “Bọn em
nhìn thấy một cô bé, trên cổ có đeo một tấm biển, mặt mày lấm lem. Trên biển có
viết là, bố em ấy bị bệnh thận, phải thay thận, khó khăn lắm mới tìm được nguồn
thận thích hợp, nhưng lại không có tiền, cho nên…”
“Em cho
cô bé đó tiền chứ gì?” Hứa Trác Nghiên đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu,
buột miệng nói: “Trên đời này chị ghét nhất là những kẻ lợi dụng sự lương thiện
của người khác, những kẻ lừa đảo đáng ghét là bởi vì không dám đường đường
chính chính đi cướp, mà lại sử dụng thử đoạn lừa đảo!”
“Chị
Nghiên, anh ấy cũng nói rất có thể cô bé ấy là một kẻ lừa đảo, nhưng mà em
không tin. Em nhìn thấy đôi mắt của cô bé ấy trong veo, cách nói chuyện thì
không giống như một kẻ lừa đảo, vì vậy em đã cho cô bé ấy tiền!”, Trần Hiểu
Dĩnh vừa nói vừa thấp thỏm nhìn Hứa Trác Nghiên.
“Em cho
rồi á! Em cho bao nhiêu?”, Hứa Trác Nghiên sốt ruột hỏi.
“Tám
nghìn”.
“Cái
gì? Tám nghìn á?”. Hứa Trác Nghiên nổi khùng thật sự: “Em dở à! Đấy chẳng phải
là số tiền thưởng và tích lũy của em suốt nửa năm nay sao? Không phải là tiền
em để dành đi niềng răng của em hay sao? Em cho nó rồi á? Thà em quyên góp cho
quỹ nhi đồng thất học Thanh Hải còn hơn. Em đúng thật là! Đi ban phát lương
thiện cho những kẻ lừa đảo, đúng là nối giáo cho giặc!”
Trần
Hiểu Dĩnh trầm mặc
Hứa
Trác Nghiên lúc này mới ý thức được rằng mình đã mất kiểm soát, cô vội kéo tay
Trần Hiểu Dĩnh: “Hiểu Dĩnh, chị xin lỗi, chị biết em rất nhân hậu, mọi hành
động của em đều xuất phát từ lòng tốt. Chỉ là chị sợ em bị lừa, những gì chị
nói em đừng để bụng nhé!”
Trần
Hiểu Dĩnh lắc đầu nói: “Em cũng không biết tại sao, thực ra lúc ấy em chưa cho
con bé liền. Bởi vì chuyện này mà em xảy ra tranh cãi với anh ấy, về sau em một
mình về nhà, nghĩ ngợi rất lâu rồi quyết định đi rút tiền trong thẻ ra. Em nghĩ
nếu như con bé vẫn còn ở đó, thì em sẽ cho nó tiền. Con bé ấy thật sự không
giống như kẻ lừa đảo, nó còn hỏi xin số điện thoại em, hỏi tên em, nó nói khi
nào nó lớn, có thể kiếm tiền, nó sẽ trả lại cho em!”
“Có thể
nó là kẻ lừa đảo, nó lừa em, nhưng khi em giao tiền vào tay con bé, nhìn nó cẩn
thận bọc tiền lại vào cái áo cũ nát, rồi lại cẩn thận ghi chép số điện thoại và
tên em vào sổ, em cảm thấy bản thân mình rất vui. Bởi vì từ trước đến nay, em
cảm thấy bản thân mình là tầng lớp thấp kém nhất trong cái thành phố này, một
người rất đáng thương, thật không ngờ cũng có ngày có thể giúp đỡ cho người
khác, em cảm thấy rất hạnh phúc!”, Trần Hiểu Dĩnh dường như đang tự nói với
chính mình.
Cô
không biết, chính những lời nói này của cô khiến cho Hứa Trác Nghiên thoát ra
khỏi đám bùn lầy, phấn chấn trở lại.
Ăn tối
xong, ai về phòng người ấy, Hứa Trác Nghiên lấy điện thoại ra, gọi cho Liêu
Vĩnh Hồng.
“Nghiên
à! Em đang ở đâu đây? Làm chị tìm suốt cả ngày, lúc chị về đến phát hiện em đã
đi mất rồi” Liêu Vĩnh Hồng rất thản nhiên nói, cứ như chưa từng có chuyện gì
xảy ra, cũng chẳng liên quan gì đến cô ta vậy.
“Chị
Liêu, em muốn nói chuyện với chi!” Giọng nói của Hứa Trác Nghiên rất bình thản,
không quá thân mật mà cũng chẳng quá lạnh lùng.
“Ok,
gặp nhau ở quán trà dưới chung cư của em nhé!” Liêu Vĩnh Hồng rõ ràng rất tự
nhiên, chẳng có chút bất ngờ nào cả.
“Không,
đến công ty đi, chúng ta gặp nhau ở công ty!”. Đây là lần đầu tiên Hứa Trác
Nghiên làm trái ý của Liêu Vĩnh Hồng.
Liêu
Vĩnh Hồng hơi khựng lại, hình như có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh đáp:
“Ok!”
Nửa
tiếng sau, tại văn phòng của Liêu Vĩnh Hồng.
Liêu
Vĩnh Hồng và Hứa Trác Nghiên ngồi đối mặt với nhau, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị,
dường như đang chơi đánh cờ, nhưng dường như lại có vẻ đang quyết đấu.
Hứa
Trác Nghiên lên tiếng trước: “Chuyện tối qua tôi rất muốn coi đó là một sự cố
ngoài ý muốn, là một sự trùng hợp. Nhưng thực sự rất nghi ngờ, nếu như không
làm rõ, tôi sẽ không thể tiếp tục làm ở đây được”.
Liêu
Vĩnh Hồng lấy một chai nước hoa quả từ trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn trước mặt
H