
a cô. Cô từng nghĩ sẽ ôm con rời khỏi cõi đời này, nhưng
cuối cùng cô đã không làm vậy, bởi vì đứa bé còn chưa biết cái gì. Cô quay lại
Châu Hải, thay đổi phương thức sống, giống như ẩn dật, chỉ cung cấp người tình
bí mật cho những người giàu có, quyền quý. Chỉ có làm vậy cô mới có thể kiếm
được tiền để chi trả cho các khoản điều trị đắt đỏ cho con trai mình…”
“Về
sau, chị dùng số tiền tích lũy ban đầu của mình để đầu tư vào Thủy Dạng chị
muốn nói lời cáo biệt với quá khứ, muốn làm ăn chân chính. Chị hỗ trợ quỹ
khuyến học, làm nhiều từ thiện, là hi vọng tích đức cho con trai và bản thân!”,
Hứa Trác Nghiên cảm thấy như đang nghẹt thở.
“Xin
lỗi em, chị thừa nhận trong chuyện Lâm Khởi Phàm, chị đã xử lí không ra làm
sao. Nhưng chị không còn cách nào khác, tình hình công ty như thế nào em hiểu
rõ mà, nếu mức tiêu thụ ngày một tăng cao, việc nhập hàng và mở cửa hàng đòi
hỏi một khoản vốn lưu động lớn, nhưng chị biết sức của mình có hạn, không có sự
hỗ trợ của Lâm Khởi Phàm, chị không thể vượt qua được cửa ải này, mà điều quan
trọng nhất là, theo như những hiểu biết của chị về anh ta, chị vẫn nói một câu
đó thôi: anh ta thực sự thích em, em nên thử cân nhắc đến với anh ta xem sao!
Hôm nay chị kể cho em nghe chuyện cũ của chị là bởi vì chị hi vọng em có thể
tìm được người yêu thương, đương nhiên điều kiện phải tốt, đây là điều quan trọng
nhất, như vậy chúng ta mới không phải chịu khổ! Em nói đi, phụ nữ lăn lộn ngoài
xã hội rốt cuộc là tại vì sao? Để thể hiện giá trị bản thân ư? Sai rồi, thực ra
chính người đàn ông mà em lấy mới là sự thể hiện rõ ràng nhất!”
Hứa
Trác Nghiên hoang mang rời khỏi văn phòng, một mình lang thang trong tiếng
huyên náo của thành phố, chỉ có cảm giác cô đơn đến khó nói thành lời. Bên
đường có một trung tâm bán vé máy bay, cô chẳng buồn nghĩ mà đi thẳng vào bên
trong. Đúng vậy cô phải đi, rời khỏi nơi này, hoặc tạm thời rời khỏi đây.
Sáng
hôm sau, cô thu dọn hành lí, để lại mẩu giấy nhắn cho Trần Hiểu Dĩnh, mang theo
hành lí đơn giản, đi thẳng ra sân bay. Ở phòng chờ của sân bay, cô nhắn cho
Liêu Vĩnh Hồng một cái tin: “Tôi có thể hiểu cho chị, nhưng tôi không thể đối
diện với bản thân. Tôi tạm thời phải rời khỏi đây một thời gian, cảm ơn sự ủng
hộ của chị trong nửa năm vừa qua!”
Qua cửa
kính phòng chờ, cô có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, cao vời vợi bên ngoài,
ánh mặt trời chói gắt nhưng không hiểu sao tâm trạng của cô vẫn tăm tối như
thế. Điện thoại báo có tin nhắn, là của Liêu Vĩnh Hồng: “Chị không nghĩ em sẽ
rời khỏi đây như thế này, chị coi như em đang tạm thời nghỉ phép. Hai tuần sau,
chị hi vọng sẽ gặp lại em ở lễ khánh thành khu thương mại Châu Hải. Từ Bắc Kinh
trốn đến Thâm Quyến, lại từ Thâm Quyến trốn về Bắc Kinh, mỗi khi gặp khó khăn
không thể giải quyết, em đều lựa chọn cách chạy trốn sao?”
Hứa
Trác Nghiên soạn một tin nhắn: “Nói cho tôi biết giờ tôi phải làm gì?”, nhưng
rồi cô lại xóa đi luôn, bởi vì cô hoàn toàn không biết nên gửi cho ai. Cô ngẫm
nghĩ một lát rồi nhập số điện thoại mà cô nhớ nằm lòng.
Điện
thoại đã kết nối thành công, là anh ấy, Phan Hạo Nho nghe: “A lô!”
Cô hít
một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói: “Là em đây!”
“Nghiên
à? Mọi việc ở Thâm Quyến ổn rồi chứ?”. Anh lập tức nhận ra giọng Hứa Trác
Nghiên, không chút bất ngờ. Giọng nói của anh vẫn vậy, vẫn trầm ấm và đầy sức
hút.
Hứa
Trác Nghiên đột nhiên có cảm giác muốn khóc, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế bản
thân, do dự hồi lâu rồi nói ra ba chữ: “Em nhớ anh!”
Phan
Hạo Nho bật cười, vẫn là tiếng cười phóng khoáng và nhẹ nhàng ấy, anh nói: “Bọn
anh cũng nhớ em, em có muốn nói chuyện với Trác Nhiên không? Cô ấy đang ở dưới
nhà thu dọn đồ đạc, để anh đưa máy cho cô ấy nghe nhé?”
“Đừng!”.
Hứa Trác Nghiên suýt chút nữa thì bật khóc: “Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Em
chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi, em đã ra đi rồi, đã đến Thâm Quyến rồi,
như thế còn chưa được hay sao? Có phải anh chỉ mong em lập tức lấy chồng, như
vậy anh mới yên tâm không?”
Ở đầu
dây bên kia, Phan Hạo Nho trầm ngâm không nói, anh ngoảnh đầu ra nhìn cầu
thang, đứng dậy khỏi ghế sô pha rồi đi ra ngoài ban công, khóa cửa lại.
“Sao
thế? Nghiên à, em gặp phải chuyện gì ư?”
Hứa
Trác Nghiên vẫn không nói gì, chỉ khóc lóc rất thương tâm. Cô âm thầm yêu anh,
còn anh thì sao, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không muốn nói với cô, chỉ
muốn đẩy cô cho chị họ.
Đúng
thế, cô biết, cô luôn biết, anh rất yêu chị họ, viên kim cương mà chị họ đeo
trên cổ chính là kỷ vật tình yêu của họ. Chị họ từng nói với cô, lúc ấy chị đã
từ chối Phan Hạo Nho, nhưng anh nói đây là lời hứa của anh với chị, là tình yêu
và sự nhẫn nại cả đời này của anh, hãy để cho viên kim cương 450 triệu năm tuổi
này chứng giám.
Lúc ấy,
nghe câu chuyện này, bản thân cô đã cảm động đến muốn khóc. Nhưng sau đó, cô
lại hận thấu xương lời thề ước tình cảm này của anh.
Trong
khi cô khóc nấc lên, Phan Hạo Nho chậm rãi nói: “Nghiên à, thực ra khi em rời
Bắc Kinh đi Thâm Quyến, anh vừa cảm kích vừa khâm phục